
h lùng đầy não nề, đuôi mắt run nhẹ thoáng như gió thổi… Trái tim hắn đánh một nhịp đau nhói, hướng nàng đầy lo âu,
khóe môi liên hồi co giật, mấp máy muốn nói nhưng ko thốt nổi nên lời,
ánh mắt vừa tức giận vừa thương yêu hướng nàng muốn giải bày…
_Tiểu Miêu Ly mau đưa tay chịu trói, hôm nay ngươi nhất định ko thể
thoát khỏi đây – Tấn Quân ko nhận ra ánh mắt nàng đã thay đổi, cũng ko
biết rằng có 2 đôi mắt đang kịch liệt chiếu thẳng vào nhau mà hét lên
Thau hồi ánh mắt, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Hắc miêu nữ, khóe môi mềm kiều diễm nhoẻn lên mê hoặc…
_Tướng quân, đây ko phải lần đầu ta nghe ngươi nói như vậy nha, ngoan ngoãn tránh đường cho ta đi để đỡ phải nhọc sức
_Ngươi, để xem ngươi còn dám kiêu ngạo thế nào – Tấn Quân mặt đỏ như cà chín, hừ lạnh một tiếng
Cuộc giao đấu khiến ko khí ngày càng cao trào, đặc nghẹt đến khó thở,
trái tim hắn cũng theo đó mà thắt lại, hàng chục mũi súng đang chỉa về
phía nàng, chính bản thân hắn cũng ko dám nghĩ đến nếu nàng có mệnh hề
gì hắn sẽ ra sao – “Dã Miêu, em còn ko mau trở về” – lòng đã như lửa
đốt, răng hắn nghiến nhau chèo chẹo, từ tâm Tử Phong hắn thề, tóm đc
nàng trở về nhất định dùng dây trói lại, nửa bước cũng ko cho rời khỏi
hắn…
_Tấn Quân tướng quân, ta phải đi đây, hẹn ngươi một ngày ko xa – Nàng vẫy tay, cười đắc thắng kiêu ngạo…
_Ko đc chạy – Tấn Quân hét một tiếng, đem bộ đàm trên tay ra lệnh – Mau bắn hạ ả, tuyệt ko đc để ả chết
_Cái gì? – Hắn lúc này như bóng vỡ, mặt tái đi trắng ko còn hột máu – Ko đc, ko đc bắn – Hắn như hổ dữ gầm lên, mắt sọc lên tia đáng sợ như giết người đỏ hoe giành lấy bộ đàm hét dữ dội, hành động hắn khiến Tấn Quân
một phen giật mình bất giác run lạnh cả người mà bất động
… Đoàng …
Chỉ kịp nghe một tiếng nổ nóng rát… Gió thổi nhè nhẹ lạnh buốt, cả ko
gian chìm vào tĩnh lặng, thời gian như thước phim chậm, hắn chỉ còn thấy viên đạn đang hướng về phía nàng chuẩn xác xuyên thẳng qua thân người
thanh mảnh, yêu kiều… Vết thương chỉ là ngoài da, ko có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi
_Cảm ơn cô, bác sĩ Xuân
_Ko có chi, chào ngài, chủ tịch
_Quản gia, tiễn khách
…
…
Trong mơ hồ, nàng nghe thoảng có tiếng người trao đổi, nhưng mi mắt như
treo chì mà nặng trăm tấn ko nhấc nổi, đầu ê buốt giống như trăm con sâu đang gặm nhắm… Chết?… có phải hay ko nàng đã chết… đây là thiên đường
hay địa ngục?… Đầu óc một cỗ rối loạn… Nàng thực tin mình phải hay ko đã chết… Nhưng… bàn tay kia, bàn tay ôn nhu đang chạm vào vết thương của
nàng… rất ấm…
_Ư – Nàng rên khẽ một tiếng, thanh mày liễu xinh đẹp nhíu lại gắt gao,
từ hông truyền đến một cỗ đau nhức đem đầu óc mơ mơ hồ hồ thanh tỉnh…
_Tỉnh? – Giọng nói khàn khàn quen thuộc đột ngột truyền đến bên tai,
chính nàng còn hoài nghi mình đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh
Nặng nề nhấc hàng mi đen nhánh… một khuôn mặt tuấn suất mờ mờ dần hiện
rõ phía cạnh nàng… đôi mắt đen uy nghị nhìn nàng trừng trừng tựa hồ vừa
lo lắng , vừa tức giận khôn nguôi…
“Là hắn?… thực là hắn?… là mơ hay nàng đã chết thật?… đây là thiên
đường?… Uy, thiên đường ko có ác ma, quỷ vương nha… Vậy thực là mơ…” –
Nàng chớp một cái, lại một cái… nhưng ko phải vẫn chưa tỉnh chứ? hình
ảnh trước mắt rất sống động nha
_A – Nàng căng tròn mắt, thực là tỉnh, nhưng là tại sao hắn lại ở đây…
ko phải, là tại sao nàng ở đây?… ko phải hôm qua, hình như cơ hồ nàng
vừa lao ra khỏi bệ cửa, toan trốn thoát thì bị tên Tấn Quân hỗn đản đáng chết ko biết thương hoa tiếc ngọc liền thưởng cho viên đạn khiến nàng
bị thương… Nhưng là…
_Cảm thất thế nào rồi? – Hắn vẫn trầm giọng lạnh nhạt đánh gãy suy nghĩ miên man của nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng chăm chú
_Uhm, ta đang ở đâu? – Nàng nhay thái dương, nhíu mày như thể rất muốn nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra tiếp theo
_Vương gia trang… – vẫn một giọng khàn khàn đến lạnh xương sống, ẩn nhẫn ko biết bao hỏa khí
_Uy, làm sao ta lại ở đây? – Nàng tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng đem mắt đánh giá một lượt hiện tại căn phòng
_Em ko nhớ sao?
Hắn nhíu chặt tâm mi, cơ hồ có thể kẹp chết cả một con nhặn… Đáng chết,
hôm qua nếu hắn ko kịp suy xét tình hình, vừa lúc chạy về phía phòng
chứa gia bảo của Lưu gia thì thấy nhân ảnh quen thuộc lao từ cửa sổ ra…
Bất ngờ nghe thấy tiếng súng, hình ảnh nàng thét lên thê lương, máu từ
người nàng bắn ra bóp nghẹt hô hấp cùng trái tim hắn, ko chút chần chờ
mà lao thẳng một đường, từ phía dưới đón đc nàng… Trông thấy gương mặt
nàng trắng ko còn chút máu, cộng thêm máu rỉ ra ướt cả một mảng lớn áo
da, hô hấp cực lực khó khăn… có trời mới biết hắn lúc đó thật sự sợ tới
mức nào, cứ như một đao chém mạnh vào tâm, ôm nàng trong lòng mà điên
cuồng phóng xe thẳng về Vương gia…
Nàng chỉ nhớ, trong lúc sắp bị cơn đau đánh vật, nàng mơ hồ cảm nhận đc
một vòng tay ấm áp đỡ lấy, khiến lòng nàng yên tâm mà chìm vào hôn mê…
Chẳng lẽ…
_Là anh giúp tôi trở về? – Nàng nhíu mi, hoài nghi hỏi lại hắn
_Em nghỉ chính mình có khả năng tự mình trở về đây sao?
_Uhm… vậy… thực cám ơn anh… – Nàng cúi đầu, nhõ