
c như
xe đứt phanh, khuôn mặt đã đen sảm, ánh mắt nổi máu đỏ gây gắt… Nàng bị
nhìn mà lòng khó chịu… Hừ!!! rõ ràng bỏ rơi nàng cùng họ Lưu kia vui vẻ, còn muốn nàng giữ lễ gì?… chán ghét, nàng kéo Lăng Văn Du rời khỏi sàn
nhảy khi bản nhạc còn chưa kết thúc… Hắn muốn rời khỏi ả Phi Phi mà chạy đếm túm lấy nàng, lập tức đem về xử lý, nhưng hiện tại lại bị ả Lưu Phi Phi như bạch tuột dùng vòi quấn chặt, nên đành nghiến răng nghiến lợi
nhảy hết bản nhạc…
Nàng thở phì phì đứng khuất một góc tối, tâm tư cũng ko tốt gì so với Vương Tử Phong kia là bao, uống một hơi cạn ly rượu…
_Hình như cô ko đc vui
Mắt liếc thấy kẻ mà mình ko muốn gặp, nàng toan giả đò làm lơ bỏ đi thì
liền bị Xuyên Mã Tâm tức gận thét lớn thu hút ko ít ánh nhìn
_Cô là có đc dạy lễ nghi gia giáo? Ta đang nói chuyện với ngươi sao dám
bỏ đi như vậy? – Nàng vì ko muốn gây chú ý đành cắn răng nhẫn nhịn mà
lưu bước, hướng Xuyên Mã Tâm gượng gạo mỉm cười
_Ồ, là Vương phu nhân đang nói với ta a, thật thất lễ quá
Xuyên Mã Tâm bộ mặt lạnh lùnghừ lạnh, liếc nàng khinh khi, mặt cũng vờ
hòa hoãn cười giả – Là đang nói với ngươi, phải hay ko ngươi nhìn xem
bọn chúng rất xứng đôi a – Xuyên Mã Tâm hướng hắn và Phi Phi ẩn ý nhếch
môi nói
_Quả là đẹp đôi a – Nàng đem bộ mặt lạnh băng mỉm cười mị mị đáp lời
_Phải, xem ra ngươi cũng có mắt, bọn nó là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn là trời sinh một cặp, ta dù hiện tại cùng hắn có lỗi nhưng vẫn là mẫu
thân hắn, về hôn nhân hạnh phúc của hắn ,ta ko thể ko quản, ta nghĩ
ngươi cũng tự biết thân biết phận mà rời đi, hắn trước hay sau cũng chỉ
lấy Lưu Phi Phi, ta khuyên ngươi tự lượng sức để ko phải nhục nhã về
sau
Lời nói Xuyên Mã Tâm như dao lạnh cứa từng nhát vào lòng nàng,trái tim
run lên từng hồi mãnh liệt… Môn đang hộ đối? đúng, từ trước đến giờ nàng chưa nghĩ qua, ko biết từ lúc nào, nàng lại ngu ngốc đặt niềm tin vào
hắn… Hắn yêu nàng? Hay đúng như Xuyên Mã Tâm nói… Nàng chỉ là nhất thời
đối với hắn?
Nàng cười lạnh, cố gắng che giấu đi khuôn mặt đang muốn sụp đỗ dời gót…
Nàng tin… nàng tin hắn… tin hắn ko phản bội mình… Vì nàng đã lỡ…
_Kìa, cô định đi đâu? Kịch hay vẫn chưa xem hết mà – Mã Xuyên Tâm cười
ác ý cố ý dùng lời ám muội giữ nàng lại khi thấy nàng muốn rời đi
_Ý bà là? – Nàng dừng bước, nhíu mày nghi hoặc
…
Bản nhạc vừa dứt, Vương Tử Phong lập tức bỏ rơi Phi Phi trên sàn nhảy mà đi tìm con mèo nhỏ ko ngoan cả gan trêu gan hắn…
_Vừa hết bài nhảy làm gì vội vàng bỏ đi như vậy – Một bàn tay níu lại bả vai, giọng nói quen thuộc truyền đến tai làm hắn nhíu mày nén giận quay lại
_Tấn Quân?
_Ko ngờ phải ko?
_Cậu làm gì ở đây – Hắn nhíu mày nhìn tên bạn chí cốt, đáy lòng bỗng truyền đến một cỗ bồn chồn ko yên
_Tớ cũng là khách mời a – Tấn Quân cười nháy mắt, giọng đùa cợt
Hắn bất giác mới chú ý xung quanh, tại sao một buổi tiệc mừng thọ lại có nhiều cảnh vệ như vậy, ko khí bất quá có chút cảnh giác rất cao đi…
_Tấn Quân, nói thật cho ta, tại sao hôm nay lại nhiều cảnh vệ như vậy? – Hắn một nỗi bất an như sóng thủy triều ập đến…
_Aiz nha… là bị ngươi nhìn thấy, thật nhàm chán. Thật ra hôm nay có tin siêu thần trộm Tiểu Miêu Ly sẽ đến đây
_Cái gì?
_Phong Ca
Tấn Quân háo hức mở lời, Lưu Phi Phi ko biết từ đâu đã chạy đến cắt ngang lôi kéo hắn về phía sân khấu…
_Phong ca, tới lúc rồi
_Tới lúc? – Hắn nhíu mày chán ghét, lòng hắn bây giờ như lửa đốt chỉ muốn mau chóng tìm dã miêu của hắn trở về lập tức
Bỗng tất cả ánh sáng đồng loạt cùng tập trung lại nơi hắn cùng Phi Phi
đang đứng. Mã Xuyên Tâm nhìn nàng cười ngạo mạn, từng bước tiến về phía
sân khấu, dõng dạc từng lời cất lên…
_Thưa quý vị quan khách có mặt tại buổi lễ hôm nay, nhân lễ mừng thọ Lưu gia gia, chúng tôi 2 nhà Lưu – Vương đã có cùng nhau quyết định, nhân
ngày hôm nay tề tụ các vị quan khách xin long trọng tuyên bố… đính hôn
giữa con trai tôi Vương Tử Phong cùng Lưu Phi Phi
Hắn kinh ngạc đến sững người, hết nhìn Xuyên Mã Tâm lại nhìn gia đình Lưu gia…
_Các ngươi… – Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tức giận khiến mọi
người bất giác lạnh cóng người mà run lên mấy đợt – Chuyện gì đang xảy
ra? – Hắn siết chặt tay thành quyền hét lên đáng sợ
_Tử Phong, mọi chuyện là do ta đã quyết định, con và Lưu Phi Phi cùng
nhau kết hôn ko phải là rất môn đang hộ đối sao? Lưu gia và Vương gia
xưa nay đều là quan hệ rất tốt, ngươi vì cái gì mà ko chịu? – Xuyên Mã
Tâm bị con trai hù suýt hồn xiêu phách tán cố gắng lấy lại bình tĩnh,
khí chất cùng hắn đối chất
_Bà… Thì ra mọi chuyện là do bà sắp đặt…- Hắn hung hăng trừng mắt như hổ dữ hướng Xuyên Mã Tâm gằn từng tiếng nặng nề
_Ta cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi
Thoáng mắt hắn đã tìm đc nhân ảnh quen thuộc… Nàng 1 lòng tan nát, lạnh
lùng nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau… Lòng nàng càng lạnh bao nhiêu thì lửa
lòng hắn càng nóng bấy nhiêu… Hiểu lầm, chắc chắn đã bị nàng hiểu lầm,
hắn cắn răng nghiến lợi một bụng căm tức, muốn chạy đến ôm lấy nàng như
lại bị Lưu Phi Phi bạch tuộc quấn lại ko rời ra đc
_Buông ra – Hắn một mặt đã như than chì, ánh mắt sòng sọc vạc