
h đỏ, gân
xanh hiện nguyên hình trên trán cương nghị, lạnh giọng mà âm lãnh hướng
Phi Phi ra lệnh
Lưu Phi Phi cùng Xuyên Mã Tâm một hồi run sợ, hắn toàn thân toát ra khí
chực muốn giết người, đem toàn bộ đóng thành băng đá, vợ chồng Lưu bá
một bên kinh ngạc, ko phải Xuyên Mã Tâm có nói cùng họ là Vương Tử Phong có ý muốn Lưu tử nhi nhà họ gả cho hắn sao? hiện tại nhìn hắn như đệ
nhất ác vương…
_Phong huynh, hiện tại đang có rất nhiều người, huynh muốn danh tiếng
cùng mặt mũi 2 gia đình đều mất sạch hay sao? – Lưu Phi Phi run như điện chạy, nhưng vẫn cố liều mạng cùng hắn đấu, cô thực chết cũng ko buông
hắn ra
_Ngươi… – Hắn nộ khí lên đến đỉnh điểm, răng nghiến lợi thiếu chút gãy
hết, bàn tay nắm thành quyền mạnh mẽ bật máu ở các đầu móng tay… Lăn lộn thương trường ko ít hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ hắn lại bị ép đến bước đường cùng đến vậy… Mắt lại mau chóng hướng về bóng hình quen
thuộc, chỉ nhận đc từ nàng sự lạnh lùng, lạnh đến buốt con tim đang nóng bỏng của hắn, ánh mắt hờ hửng nhưng lại như tan nát, gương mặt vô âm
sắc ko biểu cảm càng làm người ta thấy đáng sợ… Nàng cụp đuôi mắt, khóe
môi lạnh hàn nhếch nụ cười chua chát nhưng cao ngạo đầy khí chất quay
người bước đi lẫn vào đám đông đang náo nhiệt trước tin giật gân… _Khoan… – Cái nhìn của nàng như xuyên qua tim hắn một lỗ
thủng, mắt thấy nàng nhìn hắn lạnh lùng ko biểu cảm, lúc nàng quay người đi, trái tim đập một tiếng mạnh rồi ngưng lại, hắn có cảm giác khó thở, nhức nhói… khó chịu… đau đớn… cánh tay khỏe mạnh một chốc như vô lực,
để vụt mất thứ quý giá mà để lại một khoảng trống rỗng vô tri… Cả ko
gian có cảm tưởng như ngưng đọng chỉ còn hắn và nàng, ko gian đen đặc
vây lấy nàng rồi nuốt gọn, hắn chỉ có thể đứng nhìn nàng bỏ đi…
Nàng quay đi thật nhanh để nước mắt ko rơi ra, khóe mắt cay nồng như rót lửa… Nàng đã hi vọng, rất nhiều hi vọng, và hi vọng của nàng đổi lấy sự sụp đỗ… Tại sao… tại sao nàng lại… yêu hắn… Nàng là con dã miêu đầy
kiêu ngạo…nhưng… lại ngoan ngoãn trong vòng tay hắn… Nàng thua… đã thua
trong trò chơi này…
…
_Vương thiếu gia, ko ngờ chuyện quan trọng như vậy cậu lại đi giấu anh
em như vậy – Tấn Quân vui vẻ vỗ vào vai hắn, khiến hắn phút chốc giật
mình hồi hồn trở về mới bất giác phát hiện ko từ lúc nào đã bị vây bởi
một đám đông nghịt đang luôn miệng chúc mừng
_Người…người đâu… – Hắn ngẩn người, chợt nắm lấy trài tim rỗng tuyếch mà giật mình… Ko… hắn ko thể để nàng đi như vậy… ko cho phép nàng ko tin
tưởng hắn như vậy… hắn phải tìm nàng… giữ nàng lại mà giải thích… Ý thức đc thứ mình cần ko phải là danh tiếng hay mặt mũi, có danh tiếng, có
mặt mũi thì sao? nếu ko có nàng… tất cả đều vô nghĩa… vì hắn đã lỡ ngu
ngốc đem tim mình gửi cho nàng…
Đẩy Phi Phi đang cười toe toét hướng khách mời đang chúc tụng gật đầu ko ngớt, hắn quay sang nhìn Lưu bá cùng phu nhân cúi người cunh kính, lại
lạnh lùng như băng tảng hướng Mã Xuyên Tâm cùng Lưu Phi Phi đang chột dạ ngơ ngác nhìn hắn…
_Xin lỗi Lưu gia gia, Lưu bá bá, Lưu phu nhân cùng quý vị… có sự nhầm
lẫn ở đây, tôi, Vương Tử Phong cùng tiểu thư Lưu Phi Phi ko có hôn ước
gì,trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy và sau này cũng vậy, gia đình 2 bên Lưu – Vương vẫn là bằng hữu thân thiết, mong mọi người cáo lỗi vì
sự đường đột này
“Ồ” một tiếng như quả bóng tích khí nổ òa, mỗi người một tiếng bàn tán,
Lưu Phi Phi tức nghẹn ôm chầm Mã Xuyên Tâm đang xám mặt tía tai nghẹn
ngào bất động như cây bị sét đánh mà khóc gào
_Tử Phong chuyện này?… – Tấn Quân một bên khó hiểu hướng hắn muốn hỏi
_Ta hiện tại có chuyện gấp cần đi, giải thích với ngươi sau – Hắn gạt
phăng Tấn Quân mặt ngốc tử sang một bên xoay người gấp rút đi tìm người…
_A!! khoan đã… _Tấn Quân mờ mịt nhưng cũng chưa muốn buông tha hắn
…Phụp…
“Phụp” một tiếng tất cả đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt, tất cả gia trang chìm vào bóng tối đáng sợ…
_Nguy rồi, Hắc Miêu nữ Tiểu Miêu Ly đến rồi – Tấn Quân thảng thốt kêu
lên – Mau huy động tất cả lực lượng tập trung về phòng bảo vật
_Cái gì? – hắn tai nghe mà muốn ù đi, đầu óc một mảnh mơ hồ, cả người
bần thần ngây dại, nàng hôm nay đến đây để trộm?… -“Tiểu dã miêu,vạn
nhất em ko đc có chuyện gì xảy ra tổn hại đến bản thân, nếu ko tôi tuyệt ko tha cho em” – Lập tức theo chân Tấn Quân hướng phòng để bảo vật Chén Ngọc ngũ sắc chạy đến
Ở ngoài hoa viên, một bóng dáng xinh đẹp với bộ đồ da đen bóng bó sát
người, từng đường cong dưới ánh trăng mê hoặc lòng người phi thân như
bay…
_Tiểu Miêu Ly, mau đứng lại, ngoan ngoãn chịu trói – Tấn Quân cùng loạt vệ quân sĩ đuổi theo bóng ảnh đen đang xé gió lướt đi
Từ mái đình của nhà chính, ánh trăng trắng sáng huyền hoặc bao trùm lên nhân ảnh màu đen bóng tạo nên sự đối lập mà hài hòa…
_Haaaaaaaaa – Tiếng cười trong suốt cất lên thanh thoát cả một góc trời… từ trên cao, đôi mắt sáng lấp lánh ngạo nghễ lướt một lượt hoa viên
đông nghịt những lính cảnh vệ quân dàn thành trận ko lấy một khe hở mà
hướng nàng một li ko rời… ánh mắt bỗng dừng lại trên thân ảnh quen
thuộc, ánh mắt nhạt đi lạn