
huyện.”
“Chuyện gì?” Chơi mạt chược mãi cũng mệt, nghe thấy Phượng Nhi nói nàng muốn kể chuyện, lập tức hưng phấn hẳn lên. Phượng Nhi nhăn mặt, bầu rượu bên cạnh cứ đổ hết ly này đến ly khác, như cười như không nói: “Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhân gian. Ngươi cho người dọn bàn đi, mang chén ra đây.”
“Được.” Nghe xong ta lập tức quay đầu, nhận chén mà tiên tỳ mang lên, tiện tay dọn sạch bàn mạt chược.
Xong đâu vào đấy, ta cầm bầu rượu rót cho mỗi người một chén, nói: “Ngươi có thể kể chưa?”
“Thật ra, chuyện này Hề Hề và Đại Miêu cũng biết.” Nhấp một ngụm rượu, Phượng Nhi cười khẽ đảo qua hai người kia, lại nói: “Đáng tiếc bọn họ biết không đầy đủ, chỉ đứt quãng chỗ biết chỗ không, về phương diện yêu hận khúc mắc này, sợ chỉ có một mình ta là biết được rõ ràng.”
“Ngươi nói là…” Giản Hề khẽ nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì. Phượng Nhi nhấc tay, cổ tay vừa động, rượu liền theo đường vòng cung, rơi gọn gàng vào chén nàng. Âm thanh rượu rơi xuống thật thanh thuý dễ nghe, mấy người chúng ta đều lặng im, nghe thấy nàng cười khẽ, rồi nói:
“Đó là nhiều năm trước, nhân gian vẫn còn loạn thế chi sơ, rối ren, quanh năm suốt tháng giết chóc, tạo điều kiện cho thế đạo quỷ quái hoành hành, quỷ mị tràn lan. Trời cao thương xót nhân sinh đau khổ, vì thế đã ban cho một người món pháp khí, tên gọi Cửu Đỉnh, đặt ở thần điện, trấn thiên hạ, an quỷ thần.
Lúc ấy có một gia tộc, thực tế là tộc người bảo hộ Cửu Đỉnh, tộc người này, huyết mạch có thể áp oán khí, trấn quỷ thần, tịnh tà niệm. Bọn họ định cư ở Lan Lăng, không ra làm quan, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới người trong thiên hạ. Câu chuyện bắt đầu từ một vị tế ti tên gọi Nam Thiếu.
Người tên Nam Thiếu này, có thiên mệnh, vốn sẽ bảo hộ đất nước, linh lực phi thường. Hắn thuở nhỏ cùng thiên kim Lạc Phi của Tể tướng đương triều là thanh mai trúc mã, nhưng khi hắn trở thành tế ti, hắn lại tính được, nữ tử này ngày sau sẽ phải chết trong tay gia tộc ở Lan Lăng. Hắn linh lực hữu hạn, chỉ có thể tính tới đây, nhưng không tính được là người nào, vì thế hắn cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ý niệm đã thành hình, Tế Ti Viện cộng thêm thế lực của Tể tướng đương triều, đã tru sát toàn gia gia tộc đó.
Kỳ thật nếu hắn thật sự giết sạch được, thì thật hoàn hảo,” nói tới đây, nàng lại nhấp một ngụm rượu, bình thản quét mắt qua đám người đang hưng trí bừng bừng, ánh mắt dừng lại nơi ta, khẽ cười nói: “Nhưng, hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, lúc ấy có một bé gái mồ côi, đã được cao nhân giúp đỡ trốn thoát.” “Kỳ thật nếu hắn thật sự giết sạch được, thì thật hoàn hảo,” nói tới đây, nàng lại nhấp một ngụm rượu, bình thản quét mắt qua đám người đang hưng trí bừng bừng, ánh mắt dừng lại nơi ta, khẽ cười nói: “Nhưng, hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, lúc ấy có một bé gái mồ côi, đã được cao nhân giúp đỡ trốn thoát.
Cao nhân đó chính là tam hoàng tử Thiên triều. Lúc ấy, tam hoàng tử vẫn còn là thiếu niên, trí tuệ mẫn tiệp hiếm có trong thiên hạ, lại được thượng tiên chỉ điểm, linh lực cũng không tầm thường, việc hắn gặp bé gái mồ côi là duyên phận rất lớn của họ, nên đã cứu cô bé, thu làm đồ đệ, che đậy linh khí, bảo hộ cô bé an toàn. Tuy vậy, vì không hiểu phương pháp tu sửa Cửu Đỉnh, lại không người thủ hộ, nên Cửu Đỉnh đã xuất hiện một khe hở, cũng may Nam Thiếu đã từ bỏ chức chủ tế, kế thừa vị trí người thủ hộ, bảo vệ Cửu Đỉnh.”
“Nàng Lạc Phi kia chắc đã chết?” Nghe tới đây, ta đã đoán được đoạn sau nên có chút thổn thức. Mấy người khác lại bình thản uống rượu, Đại Miêu chớp chớp mắt như buồn ngủ, một tay chống đầu, một tay uống rượu, chậm rãi nói: “Nếu không phải mệnh cách luân hồi, Nam Thiếu làm sao có thể đoán được thiên cơ? Phàm nhân đều muốn xem bói xem tướng, nhìn thấu thiên cơ, nhưng lại không nghĩ đến, đó cũng là thiên đình muốn để họ thấy, sau đó mới thuận lý thành chương, đi theo con đường đã được sắp sẵn.”
“Đó không phải mấu chốt, mấu chốt là ở bé gái mồ côi.” Phượng Nhi tiếp lời Đại Miêu, nói: “bé gái mồ côi lớn lên, lòng cũng không thể buông bỏ sự việc năm đó, vì thế bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của tam hoàng tử, cố ý giết Nam Thiếu trả thù. Từ đó, Cửu Đỉnh thật sự không còn người thủ hộ. Thiên hạ đại loạn, quỷ mị hoành hành, tai hoạ liên miên, dân chúng lầm than. Nam Thiếu vốn là người được trời định, bị bé gái mồ côi giết, lão thiên tất sẽ không để yên. Bởi vậy, thiên hoả giáng xuống, muốn đòi mạng người. Đêm đó, bé gái mồ côi vội vàng trốn đến thần điện, muốn mượn thần điện che chở, tránh được một kiếp. Nhưng mà, nàng nếu tránh được kiếp nạn đó thì thiên hoả sẽ lại giáng xuống nơi khác, lúc đó tam hoàng tử đã là Hoàng Thượng, vào thời điểm đó, đã đóng chặt đại môn thần điện, nhốt bé gái mồ côi bên ngoài.”
Nói tới đây, Phượng Nhi dừng một chút, ta đột nhiên cảm thấy có cái gì đó xẹt qua đầu nhưng không sao nắm bắt được. Phượng Nhi ý vị thâm trường nhìn ta, nói: “Tiếu Tiếu, ngươi thấy tam hoàng tử hành xử có đúng?”
“Ta không phải người trong cuộc, sao có thể phán định đúng sai?” ta thấy kỳ quái, nhưng nghĩ nghĩ, lại nói: