Teya Salat
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

uật của

mình, nhất là dược quân tâm cao khí ngạo này. Nhưng hắn sẽ không dám phát hoả với

Bách Lý Quân Hoa, đành đem cơn giận trút lên đầu ta, nghiến răng nghiến lợi cười

nói với ta: “Diệp Tiếu thượng thần mấy năm qua càng lúc càng cao quý, hôm nay

ta đang đi xem mạch cho Thiên đế, lại được ‘mời’ đến đây, xem chứng nhiệt hạ

cho Diệp Tiếu thượng thần, Diệp Tiếu thượng thần có ‘cảm động’ không?”

Hắn nói một tràng mấy điều kỳ quái, khiến cho ta mất hồn mất

vía, không ngừng cười trừ. Khi nghe đến đoạn ‘đi xem mạch cho Thiên đế’, ta thiếu

chút nữa sợ tới mức lăn xuống giường, may là có Bách Lý Quân Hoa ngồi bên, vòng

tay ôm lấy ta, trấn an: “Không sao đâu, việc nhỏ mà.”

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, ta lại coi là sét đánh ngang

tai. Bồng Lai đảo cùng U Minh Phủ quả nhiên không cùng địa vị, năm đó Tư chủ U

Minh Phủ cũng không kiêu ngạo như hắn.

Ta lườm hắn một cái, trong lòng biết nếu Mặc Tử Dạ ghi sổ

cũng không ghi cho Bách Lý Quân Hoa hắn, chắc chắn là trút lên đầu kẻ yếu đuối

nhu nhược là ta đây. Vì thế vội mang theo một tia hy vọng, cố gắng hỏi han tình

hình qua dược quân: “Dược quân lúc ấy là đang trên đường đi sao?”

“Không.” Dược quân nhoẻn miệng cười, sáng loá, sáng đến

mức làm mắt ta nhức nhối: “Ta đang xem mạch cho Thiên đế, Bách Lý đảo chủ bỗng

nhiên giá lâm, không nói không rằng túm lấy tay tiểu tiên, bay về đây.”

Dứt lời, hắn cảm thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm: “Thiên đế

đã cười.”

Thiên đế cười?!

Một khắc đó, ta cảm thấy, ta phỏng chừng sắp phải lên tru

tiên đài, không nén nổi nước mắt lưng tròng.

Mặc Tử Dạ có một điểm cổ quái, khi hắn muốn trừ bỏ ai, hắn sẽ

cười. Cười càng tươi thì người đó chết càng thảm.

Hắn cười.

Vì thế ta nhìn dược quân, hai mắt đẫm lệ nói: “Dược quân,

ngài đừng nói với Thiên đế đã gặp ta nhé.”

Dược quân đang định nói tiếp thì đột nhiên ngừng lại, cúi đầu,

kéo tay ta qua bắt mạch. Vừa thấy động tác này của hắn, ta lập tức có dự cảm chẳng

lành, Bách Lý Quân Hoa bên cạnh hỏi: “Sao?”

Dược quân nhíu mày không nói, cẩn thận bắt mạch lại, rồi hỏi

ta: “Gần đây lá bùa không ổn?”

Ta không nói lời nào, xem như cam chịu. Hắn nhăn mặt càng

sâu, nói với Bách Lý Quân Hoa: “Đảo chủ có thể ra ngoài một lát, ta có việc muốn

hỏi Diệp Tiếu thượng thần."

“Ta không thể ở đây?” Bách Lý Quân Hoa nhíu mày. Dược

quân lúc này lại không vì thần tượng mà hồ đồ, rất kiên định nói: “Để cho thuận

tiện, lát nữa ta sẽ báo kết quả cho đảo chủ.”

Thấy hắn như vậy, Bách Lý Quân Hoa nhìn ta một cái, ta có thể

đoán được dược quân muốn hỏi gì, liền cười gật đầu: “Người ra ngoài một lát

đi.”

Thấy hắn như vậy, Bách Lý Quân Hoa nhìn ta một cái, ta có thể đoán được Dược Quân muốn hỏi gì, liền cười gật đầu: “Người ra ngoài một lát đi.”

“Được.”

Hắn đứng dậy, mang theo các tiên tỳ rời khỏi. Thấy bọn họ đã đi xa, Dược Quân mới xoay mặt nhìn ta, thở dài nói: “Ngươi đã động tình?”

Ta cười yếu ớt nhìn hắn, phủ nhận: “Ta đã vong tình tuyệt ái mấy vạn năm, Dược Quân sao lại đột nhiên hỏi ta có động tình hay không?”

Nhìn nụ cười trong trẻo nhợt nhạt của ta, Dược Quân trầm mặc một lát mới nói: “Nếu nguyên đan của ngươi không quay lại, ngươi không thể động tâm động tình. Nơi đó dù sao cũng chỉ là một lá bùa, không chịu nổi sức ép. Ta mặc kệ ngươi là vấn vương chuyện năm đó hay luyến tiếc người bây giờ, theo ta, nếu muốn sống, ngươi hoặc lấy lại nguyên đan, hoặc tránh về U Minh của ngươi đi thôi.”

“Diệp Tiếu,” hắn lược đi danh hiệu thượng thần, im lặng nhìn ta. Ta biết hắn khi đã nhìn ai như vậy thì nhất định là rất nghiêm túc, hệt như năm đó khi ta được đưa đến nơi hắn dưỡng thương.

Hắn lại lập lại lời đó: “Ái tình thế gian ngươi chịu không nổi, cũng không trêu đùa được đâu.”

Ta lặng im.

Lúc này không hiểu sao ta lại nhớ tới thời gian khi còn ở nhân thế, Bách Lý Quân Hoa vẫn là Mặc Băng Khiết, ta vẫn là Tống Tử Mạch, Liễu Hoa Hiên vẫn là Tô Thiển Chi, ba người đang du ngoạn trên con đường phồn hoa giăng đầy hoa đăng, Bách Lý Quân Hoa hoạ một ngọn đăng, hỏi ta: “Tiếu Nhi, ngươi có thích không?”

Kỳ thật ngày ấy ta đã biết, hắn muốn đưa ta đến miếu nguyệt lão.

Chúng ta vốn là thần, là tiên, nhưng hắn lại hoang đường muốn đưa ta đến miếu nguyệt lão, có lẽ, cũng chỉ muốn cầu được chút vui vẻ hạnh phúc.

Ta trầm tư giây lát, rồi nói: “Ta hiểu rồi. U Minh tăm tối, không thể nở được đào hoa.”

“Nếu ngươi muốn lấy lại nguyên đan…”

“Quân Hoàng dù sao cũng là Tư chủ U Minh Phủ, ta lấy nguyên đan tụ hồn cho nàng, đây là lý phải làm. Ba vạn năm còn chờ được, nhất thời nửa khắc sao phải vội, ta sẽ quay về U Minh Phủ dưỡng bệnh.”

Ta ngắt lời Dược Quân, rồi nhắm mắt lại nói: “Ngươi đi bẩm lại với Bách Lý Quân Hoa cũng đừng nói nguyên đan của ta đang ở đâu.”

Dược Quân khẽ thở dài, đứng dậy đi ra đình viện. Ta từ từ nhắm mắt phơi nắng, không lâu sau, nghe thấy bên cạnh có người đi tới.

Người đó đến trước mặt ta, ngồi cạnh, vươn tay vén tóc trên trán ta.

Ta không mở mắt, chậm rãi nói: “Ta từng nói người chờ, người có biết vì sao không?”

“Ta thay sẽ giúp nàng thu hồi nguyên đan, nó đang ở trong