thấy người nọ không phải là Đế Tuấn, hốc mắt ửng hồng trong nháy mắt đầy tràn điên cuồng rơi.
Nàng cầm lấy chuôi thanh cự kiếm, im lặng không nói gì bay vọt qua, đón đầu chém đến.
“Lăng…” Huyền Minh khó khăn né tránh, bảo kiếm lướt qua nhau, gọi không xong tên của nàng, làn song tấn công tiếp theo đã đến.
“Ta giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi…” Vốn công phu của Mộ Lăng
Không không thấp, sau mười hai canh giờ vừa qua đã tăng lên không ít,
thực lực càng tăng thêm một bậc lớn.
Binh khí đụng vào nhau, Huyền Minh kinh hãi không thôi, hắn đã không thế cứ như vậy không chút để ý mà đánh trả.
Muốn giải thích, nhưng Mộ Lăng Không nào chịu nghe,
nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n một chiêu nhau chóng hạ xuống,
giống như không muốn sống nữa, hoàn toàn không chú ý cơ thể mình sơ hở
trăm chỗ.
Huyền Minh nhanh chóng nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng.
Nhưng hắn lại không có biện pháp đi hóa giải.
Ở trong mắt Mộ Lăng Không, toàn bộ tình cảm đã qua.
Nàng coi hắn là đối thủ, là kẻ thù truyền thuyết, kẻ địch, ngươi chết ta sống.
Huyền Minh bị buộc phải toàn lực ứng phó.
Dù hắn có một ít tâm tư nhượng bộ nhưng một giây kế tiếp lại có thể rách ngực bể bụng, đầu thân hai nơi.
“Lăng Không, nàng dừng lại, hãy nghe ta nói, nhanh chóng dừng tay!”
Không thể đánh, cũng chỉ có thể chạy, chỉ dựa vào không ngừng tránh né
để trì hoãn thời gian.
“Ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi rồi, giết chết ngươi rồi……”
Nàng giống như nhập ma, hoàn toàn không nghe được lời của hắn, một lòng
một dạ chỉ có một ý niệm, giúp Đế Tuấn báo thù.
“Lăng Không, nàng tỉnh táo chút, ta là Huyền Minh.” Qua loa chặn một
kiếm, Huyền Minh bị Mộ Lăng Không dùng sức lớn đánh hổ làm cho tê dại. Cự kiếm nặng mấy chục cân, khi vung lên vô cùng hao tổn thể lực, căn bản người bình thường không thể dùng được, nhưng đối với người dùng từ nhỏ đến độ muốn gì được nấy như Mộ Lăng Không mà nói, cũng đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Nàng có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối mãnh liệt.
Mà hiện tại, Huyền Minh đang hưởng thụ đối đãi vượt xa với người thường của nàng, không nhịn được âm thầm kêu khổ.
Hắn nỗ lực muốn làm cho Mộ Lăng Không khôi phục thần trí, nào biết vừa mới nhắc tới tên của mình, nàng lại giống như bị kích thích mạnh hơn, điên cuồng gào to một tiếng, dùng trên mười phần công lực, làm khiến cả sơn động sáng bừng.
“Nàng còn như vậy, ta sẽ đánh trả đấy!” Huyền Minh cười khổ không thôi.
Nếu cứ để mặc nàng như thế nữa, sợ rằng người bị chém chết tại chỗ chính là hắn.
Mép miệng Mộ Lăng Không đều là máu, nhìn cẩn thận chính là hàm răng cắn môi, bị tổn thương đến đau đớn, nhưng hoàn toàn không cảm thấy.
“Tình cảm của nàng đối với hắn, chẳng lẽ thật sự là sâu như vậy sao, vì một nam nhân ở chung không tới một năm mà tất cả những tình cảm trước đó đều không để ý sao?” Huyền Minh lớn tiếng đặt câu hỏi, không biết là hỏi nàng hay là đang hỏi chính mình.
Nếu tiếp tục đánh tiếng, ngay cả hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hai chân nàng dùng sức nhảy, thân hình bay lên, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n nhảy đến giữa không trung, giống như một đóa hoa Lăng tiêu nở rộ, lao thẳng tới phía hắn.
Hai mặt nhìn nhau, từ lần gặp nhau đến nay, đây là cự ly gần nhất của hai người.
Huyền Minh có thể nhìn thấy rõ ràng hận ý nồng nặc trên mặt nàng, gần như tích tụ hành thể thật.
Vì tự vệ, hắn giơ kiếm lên hướng về phía Mộ Lăng Không.
Đã muốn giết người, Mộ Lăng Không căn bản không quản có bị thương hay không, dù là sau một kích này bị Huyền Minh đâm trúng, nàng cũng nhất định phải khiến cho hắn trả giá bằng máu.
Đế Tuấn _ Phu quân_
Nàng không thể bảo vệ được được hắn, hơn nữa tận mắt nhìn hắn bị thương tổn.
Như vậy thì để cho nàng tận tay giết kẻ địch, sau đó sẽ đuổi theo xuống dưới hoàng tuyền, tiếp tục dây dưa với hắn.
Đau, như trong mong đợi, có lẽ là bởi vì không còn hy vọng, ngược lại không cảm thấy khổ sở như thế nào nữa.
Đột nhiên nàng nở ra một nụ cười, bởi vì đồng thời lúc đó cự kiếm của nàng cũng chém trúng cánh tay của Huyền Minh, có lẽ bởi vì nhìn thấy nàng tự làm bản thân thương tổn rất đáng sợ, hắn sững sờ nhìn nàng, hai cánh môi mở ra, nhưng lại không thốt nên lời.
“Nương tử!” Sau lưng, một tiếng nói quen thuộc vang lên.
Sau một khắc, nam nhân nàng mong đợi ngóng chờ ôm nàng vào trong ngực, gắt gao ôm chặt: “Đứa ngốc, không phải là bảo nàng chăm sóc huynh đệ của vi phu hay sao? Nàng không thể nghe lời một lần sao, tại sao phải đối xử với bản thân mình như vậy?”
“Phu quân??” Mộ Lăng Không trừng mắt nhìn, thật không dám tin tưởng trước mắt, cố gắng nâng cao tay, vuốt ve gương mặt nóng bỏng của hắn, sau khi xác định đúng là người thật chân thật tồn tại ở trước mặt, gần như trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi, khóc thành mít ướt: “Chàng còn sống, chàng không bị chết, chàng vẫn còn, ô ô ô…Oa oa…a a…”
Tiếng khóc kia, không có một chút mỹ cảm, gần như là nàng gào thét, giống như chỉ có thể mới có thể phát tiết toàn bộ sự sợ hãi trong đáy lòng ra ngoài.
Nhưng cảnh tượng này cũng làm người ta bậ