ông lao vốn không nên nhận lấy.
Hoàng đế là nên thưởng? Hay là không thưởng?
Như Hi Khang mong muốn, đón hắn về Kinh Thành?
Đại khái chỉ là một ý tưởng của một người như Đại hoàng tử.
Nếu hoàng đế thật sự nhớ nhung đến đứa con trai này, ban đầu cũng sẽ không đuổi hắn đến chỗ xa xôi.
Lần trở về lúc này chỉ là mặt dày mày dạn, tương lai còn có thể tìm một lí do cá nhân mà đuổi đi.
Đã lập thái tử, quân chủ anh minh sẽ không làm thêm mấy người đối thủ không yên nữa, tránh cho cuối cùng không cẩn thận biến thành cạnh tranh ác tính, huynh đệ tương tàn, hoàn toàn khoog có thân tình.
Nhưng Trương Ngọc Nhân cũng giống như vậy, không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Đại hoàng tử.
Dù sao huyện Duyên Bình cũng là nền tảng của ông ta, mình chỉ là một quan lại nho nhỏ, nào dám đắc tội vương gia kim chi ngọc diệp.
Hi Khang không đối phó với người khác được, trừng trị ông cũng tính là dư dả.
''Người phái đi tìm tung tích thái tử đã có tin chưa?'' Để ly rượu xuống, Đại hoàng tử ngồi thẳng người, giống như lơ đãng nói :''Nhưng tử thi này cũng nên phái người đi phân biệt một chút, tẹo nữa lấy khốc hình thẩm vấn, cần phải tìm được vị trí của thái tử, sống thì thấy người, còn chết rồi, cũng phải tìm thấy thi thể.''
Lời nói này, nói vô cùng trực tiếp, thậm chí mấy vị quan viên bên dưới cũng ngẩng đầu cùng nhau, kinh ngạc nhìn Hi Khang.
Làm sao hắn dám mong thái tử chết?
Nước Mạc Thương ai mà không biết, Linh Đế coi thái tử như mệnh, càng ngày càng sủng ái.
Nếu thật sự xảy ra chuyện không may ở huyện Duyên Bình, bệ hạ nhất định chém đầu tất cả chỗ này.
Trương Ngọc Nhân hừ hừ ha ha, cười làm lành mời rượu, sửng sốt không dám nhận mệnh.
Âm thầm thề, trở về được nhất định sẽ thắp hương cho phật tổ, cầu xin lão nhân gia phù hộ Điện hạ bình an vô sự, ngoài ra, ngàn vạn lần đừng đáp ứng tâm tư của Hi Khang, hao tổn ở huyện Duyên Bình.
Mọi người trao đổi ánh mắt cùng nhau, bữa tiệc nhốn nha nhốn nháo cũng an tĩnh rất nhiều.
Bỗng nhiên có người chú ý tới một người xuất hiện ở cửa, thị vệ hầu hạ mặc lam hồng, phẩm chất cực cao, cầm yêu bài trong tay, cất cao giọng nói :''Phụng mệnh thái tử, Đại hoàng tử Hi Khang và quan huyện Duyên Bình lập tức đến khách điếm bái kiến thái tử, ngoài ra, toàn bộ thủ phỉ của Hoàng Đường Sơn sẽ do đội thị vê tiếp quản, trùm thổ phỉ Tiêu Duy Bạch với sáu thi thể không đầu, lập tức giao tới đây.''
Trương Ngọc Nhân mắt tinh, lập tức nhận ra người này chính là nhị phẩm Ngự Tiền Đái Đao Thị Vệ Tiểu Bắc bí mật đưa mật thư của thái tử vào ngày đó, trong lòng buông lỏng, vội vàng dẫn đầu tới :''Hạ quan tuân mệnh, lập tức lên đường tiến về khách điếm, xin thị vệ Tiểu Bắc dẫn đường.''
Phần lớn quan huyện Duyên Bình là bộ hạ cũ của ông ta, bình thường làm việc, cũng đều xem ánh mắt của Trương Ngọc Nhân, ông ta đứng lên như vậy, mười người thì đến chín người đi theo, cười theo ôm quyền, đi thẳng.
Sắc mặt tức giận của Hi Khang lần lượt thay đổi từ xanh thành hồng, tay run rẩy mất tự nhiên, rượu trong chén cũng bị bắn ra, ''Thái tử điện hạ rất thủ đoạn, đánh hạ sáu trại Hoàng Đường Sơn, bắt sống trùm thổ phỉ Tiêu Duy Bạch, chém giết sáu thổ phỉ còn lại, rõ ràng đều là Bổn vương biết cách chỉ huy, lập hạ chiến công, lúc đánh giặc hắn không xuất hiện, đến lúc phân công lao, hắn lại không khách khí độc chiếm?''
Tiểu Bắc mắt lạnh nhìn hắn, ôm quyền cất cao giọng nói, ''Thuộc hạ chỉ truyền lệnh của Thái tử, lòng Vương gia có bất bình, có thể hỏi trước mặt điện hạ... Chỉ là Tiểu Bắc là thị vệ cận thân của thái tử, không dám có hành vi trái lệnh chủ tử, nhất định phải mang Tiêu Duy Bạch đi, và sáu cỗ thi thể, cũng khiêng đi giống nhau.''
''Tất nhiên Bổn vương muốn hỏi, thái tử thì sao, có nhiều người nhìn như vậy, ta không tin hắn dám chém giết.'' Hi Khang đứng lên, phất tay áo rời đi, hắn không có biện pháp trơ mắt nhìn con vịt đã bị đun sôi rồi lại chạy bay trước mắt.
Trương Ngọc Nhân bọn họ đã đi xa rồi, Hi Khang nhanh chân đuổi theo, khi đi ngang qua Tiểu Bắc, trừng mắt ngoan độc với hắn một cái, nét mặt kia, giống như muốn ăn thịt người.
''Người tới, nhanh đi đại lao, mời người thái tử muốn đi ra, nên làm như thế nào, trong lòng các ngươi đều rõ.'' Ánh mắt của hắn, cũng chỉ có một chủ tử, trừ cái đó ra mặc kệ là ai, nửa điểm hắn cũng không để trong lòng.
Mộ Lăng Không còn đang ngủ, đã rửa sạch vết thương, đắp dược Kim Sang lên, lại băng bó lần nữa.
Tiểu Nam chạy trước chạy sau để chăm sóc, chỉ sợ nương nương sẽ phát sốt sau nửa đêm, bệnh tình chuyển xấu.
Đế Tuấn ngồi đối diện nàng, uống mấy ly trà, không có tư vị gì ở trong miệng, còn gọi người mang mấy vò rượu, để xuống.
Cao lương mỹ vị, gần ngay trước mắt, ngay cả đũa hắn cũng không chạm, rót rượu hết hớp này đến hớp khác vào mồm.
Tiểu Nam biết trong lòng hắn không thoải mái, căn bản cũng không dám lại gần để trải nghiệm khổ đau...
Thật may bên cạnh Mộ Lăng Không phải có người chăm sóc, nàng cũng không ngại phụ cận cả đêm ở bên cạnh, dựa vào sự cho chở của nữ chủ tử đang hôn mê, tránh cho việc không cẩn thận liền bị quét đi.
Tiểu B
