Teya Salat
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

uấn từ trên xuống dưới, từ mặt mày mắt mũi đến mỗi vẻ mặt lơ đãng, đều không bỏ qua cho.

Thẳng nhìn đầu hắn, mới mân chặt đôi môi, khẽ mở miệng, "Phu quân, nếu Lam

Thiên Thiên thật sự là cô nương Thập Nhị gia tìm kiếm, chàng thật sự là

gần đây mới biết chuyện này sao?"

Trên thời gian không khỏi cũng quá đúng dịp, khiến người ta không thể không sinh ra lòng nghi ngờ.

"Khụ khụ, khụ khụ." Bị sặc một hớp nước trà, Đế Tuấn ho khan không ngừng,

"Đó là tự nhiên, chẳng lẽ nương tử cũng không tin vi phu sao?"

Dứt lời, còn cố ý bày ra vẻ mặt chiêu bài, hồn nhiên vô tội phẩy phẩy lông mi đen dài. Tin tưởng?

Mới là lạ!

Tính tình của hắn, nàng hiểu rõ nhất.

Có một cơ hội tốt đi khi dễ đệ đệ từ trên trời giáng xuống, muốn hắn làm

bộ không thấy, quả thật so với giết hắn rồi còn khó chịu hơn.

Chỉ là, chuyện như vậy hiện tại hỏi tới, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Còn là tạm thời bỏ qua, chờ ‘ huynh đệ đại chiến ’ thì tiến tới một bên xem náo nhiệt cũng không muộn.

"Phu quân chuẩn bị để Lam Thiên Thiên đi giữ lại Thập Nhị gia sao?" Mộ Lăng Không suy đoán.

Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Thái Nhất vì nàng mà làm hòa thượng, hiện tại mất mà được lại, chắc hẳn sẽ

không chút do dự lưu lại, bạn ở bên người giai nhân, không bao giờ tách

ra thôi.

Không ngờ, Đế Tuấn sờ sờ chóp mũi, cổ quái lắc đầu, "Có chút khó khăn."

"Thập Nhị gia không coi trọng nàng?" Ngược lại có này có thể.

"Không phải ——" dừng một chút, Đế Tuấn thở dài một tiếng, gật đầu một cái,

"Ngày đó té xuống từ trên vách núi, Lam Thiên Thiên bị thương đầu,

chuyện ngày trước, phần lớn không nhớ rõ."

Thật thê thảm.

Không trách được nàng chịu ngoan ngoãn lưu lại, không hề rời đi nữa, để mặc

cho Thái Nhất một người nếm cả khổ sở mất đi người yêu.

Mộ Lăng Không đồng tình thở dài.

Có chút tự trách, mấy phần áy náy.

Nàng mới vừa rồi làm sao cho là Đế Tuấn là vì khi dễ đệ đệ mà cố ý không để cho hai người gặp mặt đây.

Thì ra là trong đó còn có nguyên nhân.

Thiếu chút nữa là trách lầm phu quân.

Từ nay về sau, phải tin tưởng hắn nhiều hơn mấy phần mới được.

Nam nhân của nàng, tuy nói mê, nhưng chẳng hề làm ra chuyện gì quá phận đối với người hắn coi trong.

Ngược lại nàng sinh ra nhiều mấy phần lòng tiểu nhân.

"Nương tử, ngươi không phải cảm thấy như vậy mới càng chơi vui sao? Chờ vi phu tìm cơ hội thích hợp, để Lam Thiên Thiên đi quanh bên cạnh hỗn tiểu tử

một vòng, bảo đảm Thái Nhất lập tức điên cuồng đuổi theo." Vỗ tay phát

ra tiếng, Đế Tuấn tà ác nháy nháy mắt, "Đến lúc đó, mới gọi khóc không

ra nước mắt, không cửa tìm chết, ha ha ha ha ha." Mộ Lặng Không ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu.

Chợt ngã người lên cái gối ở trên giường.

Nàng thật sự là váng đầu mới có thể lại bị Đế Tuấn làm ra vẻ đơn thuần lừa đi.

Lại cho rằng trên người hắn còn tồn tại tình huynh đệ, ruột thịt vân vân gì đó.

"Nương tử, coi chừng động thai khí ." Trong lòng Đế Tuấn run sợ đỡ lấy nàng,

nhìn thấy rõ hai mắt nương tử ngấn lệ, hai má run rẩy cười, mới lầm bầm

hỏi "Phải cười như vậy sao?"

Không phải buồn cười.

Mà là bất đắc dĩ cười.

chẳng lẽ hắn không nhìn ra nàng có bao nhiêu bất đắc dĩ sao?

"Lam cô nương đã đứng đợi ở cửa hồi lâu, gọi nàng vào đi." Dùng ngón tay lau đi nước mắt, Mộ Lăng Không mạnh mẽ kiềm chế tươi cười trở lại, nàng có

dự cảm, kế tiếp sẽ lại có một hồi kịch hay cho xem.

Nàng luôn luôn chú ý nên không cần bỏ lỡ.

... ... . .

Bộ dạng của Lam Thiên Thiên đúng chuẩn nữ tử Nam quốc, dáng người nhỏ

nhắn, khuôn mặt tinh xảo, đặc biêt là đôi mắt trong suốt, sóng thu dập

dờn, lúm đồng tiền khẽ cười, xấu hổ cùng e sợ, đáng yêu nói không nên

lời.

Bộ dáng nàng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng bản thân lại có một loại khí chất làm cho người ta đui mù.

Bất luận nam nữ, chỉ cần nhìn một cái, tuyệt đối khó quên.

Có người ngoài ở đây, trên mặt Đế Tuấn vẫn luôn tràn đầy băng hàn, lạnh lùng xa cách, không cho phép đến gần.

Ngược lại Mộ Lăng Không vì có quan hệ với Thái Nhất, phá lệ nhiệt tình, tự

mình tiến lên, kéo Lam Thiên Thiên ngồi xuống, chọn một cái chủ đề làm

cho người ta không cảm thấy căng thẳng, chậm rãi bắt chuyện.

Lam Thiên Thiên vẫn là thận trọng, từng câu từng chữ, cân nhắc nói ra.

Trước mặt là đôi nam nữ nắm quyền cao nhất của Mạc Thương quốc này.

Hiệu lệnh thiên hạ, quyền sinh sát trong tay, không dám không theo.

Cho dù nương nương dùng giọng điệu hết sức hào nhã nói chuyện cùng nàng,

Lam Thiên Thiên cũng không có quên tôn ti, đúng mực vừa vặn.

Nhưng không thể không nói lời nào, lập tức cố hết sức mỉm cười trả lời câu

hỏi, miễn cho họa từ trong miệng mà ra, hối tiếc không kịp.

Thật là một nữ tử cẩn thận thấu đáo, cùng với vẻ khờ dại rực rỡ bên ngoài của nàng, thật có vài phần không hợp. Sau lúc ngã xuống từ trên vách núi, thương thế rất nặng, nàng hôn mê hồi lâu, cơ hội tỉnh lại rất nhỏ.

Sau khi tỉnh lại, phần lớn toàn bộ trí nhớ đều mất đi.

Tên Lam Thiên Thiên này cũng là về sau vô tình nhớ ra, cũng không có nhớ gì nhiều.

Thấy nàng rất là nghi ngờ, vì sao Hoàng hậu nương nương lại đặc biệt cảm

thấ