
y hứng thú đối với chuyện trước khi nàng rời xuống núi, hỏi rất
nhiều, mỗi một câu giống như đều hết sức để ý.
Đành phải để
cho Chu Tước chấp sự nói cho nàng biết chuyện cũ một lần nữa, nói ra
miệng thì trong lòng không có sóng lớn, giống như cùng mình không quan
hệ.
Mộ Lăng Không âm thầm thở dài, vì Thái Nhất thương cảm,
thấy Lam Thiên Thiên như vậy, ngoại trừ vui mừng, càng nhiều bi thương,
che không thể che hết.
Nhưng thật ra Đế Tuấn có chút vừa lòng.
Lại gọi Chu Tước chờ ở ngoài cửa, để nàng dẫn Lam Thiên Thiên đi gặp Thái
Nhất, không cần phải nhắn, chỉ cần đưa người đến là được.
Về phần Long Đằng đoàn bao vây bên cũng đã rút lui.
Hắn đã đưa nhà giam kiên cố nhất đến.
Lam Thiên Thiên rời đi.
Mộ Lăng Không không đành lòng nhìn phía phu quân "Bọn họ thật vất vả mới gặp mặt, dạng này có chút tàn nhẫn."
"Vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại mới gọi là tàn nhẫn, hiện tại nhiều nhất
chỉ được tính là buồn vui lẫn lộn." Đường tình vốn không dễ đi, nếu muốn cuối cùng được kết quả tốt, đương nhiên phải chuẩn bị chịu khổ cho tốt.
Sau cơn mưa to cầu vồng mới xinh đẹp nhất.
"Ngươi đúng là ca ca ruột của Thái Nhất chứ." Không suy nghĩ biện pháp hỗ trợ, ngược lại còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa.
Đế
Tuấn hô to oan uổng, "Vi phu mới không cần làm ca ca ruột của hắn, sợ là hắn chờ vài thập niên, sau khi Lam Thiên Thiên tự động khôi phục trí
nhớ mới có cơ hội gặp lại, tính toán xem như, Thái Nhất không thiệt
thòi."
Mộ Lăng Không thở dài một tiếng, không hề tranh luận.
Quay đầu ngẫm lại, nàng và Đế Tuấn hồi đó, mặc dù một đường khó khăn không
ngừng, nhưng vẫn là bình an làm bạn tới giờ phút này, quả thực là vô
cùng may mắn. Thử nghĩ một chút
xem, năm đó nàng và Đế Tuấn, mặc dù một đường khó khăn không ngừng,
nhưng vẫn là bình an làm bạn tới giờ phút này, thực sự là vô cùng may
mắn.
Nàng nhẹ nghiêng người qua, tay trắng ôm lấy hông của
hắn, đầu gắt gao dán chặt vào chỗ lồng ngực của hắn, có chút may mắn, có chút chua xót "Chúng ta có thể cùng một chỗ thật tốt, không cần sinh li tử biệt, không cần gặp gỡ người lạ."
Nhẹ nhàng vuốt ve mái
tóc dài của nàng, Đế Tuấn cười trầm thấp "Nương tử của ta cũng bắt chước đa sầu đa cảm, ngày đó, nàng bị người vây quanh giữa rừng rậm, mặc dù
bản thân rơi vào hiểm cảnh, nhưng vẫn quật cường cũng không chịu xin
tha, vi phu ở trên tàng cây nhìn đến nước miếng cũng phải chảy ra, lúc
ấy liền ra quyết định, dù ra sao cũng phải nghĩ biện pháp đạt được sự
xem trọng của giai nhân, đường đường chính chính cũng được, chết không
buông cũng thế, không nắm được trong tay, thề không bỏ qua."
Khó được hắn chịu thành thật nói chuyện thẳng thắn một hồi.
Mộ Lăng Không tươi cười càng sâu "Chàng đây là đang gián tiếp thừa nhận, ngày đó đã có kế hoạch quấn lấy ta?"
Đế Tuấn xấu hổ chép miệng, mặt con nít biến đổi thất thường.
Tạm dừng một hồi lâu, tiến đến bên tai nàng nói "Có muốn đi xem náo nhiết
hay không, chết mà sống lại còn gặp mặt, nhất định rất vui vẻ."
Nói xong, muốn ôm nàng đi ra ngoài.
Hiển nhiên là tính toán mượn chuyện này để trốn tránh câu hỏi.
Mộ Lăng Không mượn lực trở lật thân mình, làm hắn ngã nhào dưới thân mình, quyết định chủ ý, bám lấy chân của hắn, không cho hắn đi ra ngoài phá
rối.
"Nương tử, nàng muốn gì? ?" Bảo vệ ngực, Đế Tuấn đương
nhiên rất sợ hãi, tất cả đều là giả bộ để hợp với vẻ mặt của mình, một
đôi mắt đen trắng rõ ràng linh lợi đảo loạn, tràn đầy mong đợi.
"Nghiêm hình tra tấn!" Tìm vị trí thoải mái, vững vàng làm tốt, hàm răng phát
sáng, lạnh lẽo, run rẩy, "Chàng mới vừa nói ở trên đường không có cố ý
kết bạn với ta, dùng hết thủ đoạn, cũng phải đạt được ước muốn, như vậy, một đêm say rượu kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải chàng bố giở
trò xấu thiết kế ta không?" Không nghĩ tới Mộ Lăng Không dùng hết uy nghiêm, lại không ngờ là muốn hỏi chuyện này.
Đế Tuấn nhỏ giọng hô "Nương tử minh giám, vi phu oan uổng, một đêm đoàn tụ sum vầy kia, hoa tiền nguyệt hạ(trước hoa dưới trăng), là nương tử lôi
kéo vi phu uống rượu, một vò, hai vò, ba bốn vò, cuối cùng vi phu ngăn
cũng ngăn không được, kết quả là uống bao nhiêu cũng nhớ không được. .
."
Mỗi lần hỏi, đều là bày ra lý do thoái thác này nọ.
Nếu như thường ngàu, trong lòng Mộ Lăng Không còn nghi vấn, cũng lười đi truy hỏi.
Dù sao chu toàn việc tốt, đã sớm làm vợ chồng ân ái, chuyện cũ cố truy hỏi cũng không có ý nghĩa.
Nhưng hôm nay không giống.
Khó được bản thân Đế Tuấn nhả ra, nói lộ ra, nàng nếu không nhân cơ hội này moi ra ít tin tức, sợ là qua hôm nay thì vĩnh viễn không biết được chân tướng.
Hiện tại thả ra hắn lại muốn đi làm quái, vậy tốt
hơn hết là chuyển đi lực chú ý, coi như là gián tiếp giúp Thái Nhất thu
xếp.
Nghĩ đến đây, Mộ Lăng Không nâng cao âm lượng, hung
hăng phủ nhận "Không có khả năng, khi đó võ công của ta tuy không phải
rất cao cường, không nói bậy coi như ở trong giang hồ cũng hơn một số
nhân vật có tên tuổi, làm sao có thể uống chút rượu đã say như chết, bất tỉnh nhân sự, còn có, ngày đó bị Tứ Xuyên Hồng bao vây cửa, tr