
ỗ vào cửa, nàng liền đem đồ trong tay mới làm một được một nửa đặt trong giỏ trúc nhỏ, nở nụ cười tươi, "Chàng đã trở lại? Nói chuyện như thế nào? Có thuận lợi không?"
Trước khi đi Đế Tuấn đã cùng nàng thương lượng sơ qua mọi chuyện, Mộ Lăng Không thuận miệng liền hỏi.
"Dĩ nhiên thuận lợi, phụ hoàng có thể tiếp tục làm hoàng đế, không biết có bao nhiêu vui vẻ đây, còn có Thái Nhất, lại vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ trở về đại đo giúp một tay, nương tử ngươi cứ yên tâm đi, chuẩn bị tốt một chút, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cương vị, trời nam biển bắc tùy ý du ngoạn." Hắn nửa nằm trên đầu gối nàng, lỗ tai dính sát trên bụng, chuyên tâm nghe động tĩnh bên trong.
Hồi lâu, khuôn mặt trẻ con mang theo bất mãn bò dậy, tố cáo nói, "Một chút thanh âm cũng không có."
"Nếu có mới kỳ quái." Lúc này mới được có mấy ngày, nào có nhanh như vậy.
Hắn căn bản không nghe thấy nàng nho nhỏ hờn dỗi.
Lầm bầm lầu bầu suy đoán, "Chẳng lẽ nương tử ăn quá ít, hài tử mới vẫn chưa trưởng thành?"
"Mỗi ngày sáu bữa, ăn ít sao?" Nói đến đây, Mộ Lăng Không càng không biết làm sao, từ rừng rậm tuyết phong ra ngoài đến giờ, bất kể là giữa đường đi, hay là nhà trọ, Đế Tuấn đều có biện pháp sai người lấy được thức ăn nóng hổi, giúp nàng tẩm bổ.
Mới bắt đầu, trong lòng nàng rất cảm động, cho dù nàng không muốn ăn, cũng ép buộc bản thân mình không được tùy tiện đây là tấm lòng của chàng.
Nào đâu biết rằng, như thế mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Nàng cũng không biết lúc nào thì gây cho Đế Tuấn ấn tượng yếu ớt không chịu nổi, bất tri bất giác, vấn đề tẩm bổ trở thành chủ đề duy nhất trong cuộc sống mỗi ngày.
Mở mắt ra, thì có khuôn mặt xa lạ bưng tới các loại canh cùng điểm tâm lạ. Mở mắt ra, liền có khuôn mặt xa lạ bưng tới các loại canh cùng điểm tâm lạ, nàng thích ăn hay không thích ăn, thế nào cũng phải ăn vài miếng nhỏ, cho dù là như thế, tích lũy lại cũng rất là khả quan.
Đến cuối cùng cảm động biến thành hành hạ.
Nhất là thời điểm nàng căn bản không muốn ăn, thì càng khổ sở.
Có cơ hội, thật hy vọng Đế Tuấn thật có thể mang thai một lần.
Để cho hắn cũng nếm thử một chút cái gì là ngọt ngào khổ sở.
"Nương tử, chờ đem ' những người không có nhiệm vụ' cũng đưa đi, vi phu sẽ tự mình theo dõi nàng tẩm bổ, chũng ta đi đường ăn ở đường, tuyệt đối không thể để con chịu ủy khuất." Đế Tuấn không đếm xỉa đến vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Mộ Lăng Không, không biết bao nhiêu lần vuốt ve bụng bằng phẳng, rất hài lòng khi thấy nàng dần dần trở nên mượt mà, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, da trắng nõn mềm mại, vô cùng mịn màng.
Hắn chợt nhớ đến nước đào nhi (quả đào), lột vỏ, thịt quả mê người.
Uống một ngụm trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Không nhịn được nuột xuông một ngụm lớn nước miếng, tròng mắt đen trong suốt lóe sáng như muốn cắn người.
Trong đầu Mộ Lăng Không chuông báo rung động, giả bộ bận rộn, đứng dậy muốn đi ra ngoài, sợ động tác tránh né quá lộ liễu, trong miệng còn không quên nhắc đi nhắc lại, "Phu quân trà nóng sao vẫn chưa mang tới đây, ta đi thúc giục bọn họ một chút, khí trời càng ngày càng hanh khô, rất dễ bốc hỏa."
Đế Tuấn nâng lên mày rậm, kéo lấy cánh tay của nàng không buông.
Có câu nàng nói rất đúng.
Thời tiết quá nóng, đúng là rất dễ bốc hỏa.
Một ly trà sao có thể đánh tan hỏa khí trong lục phủ ngũ tạng, nếu muốn cả người được thoải mái, bách bệnh bất xâm, tiếp theo còn phải dùng thuốc mạnh mới được.
Mà nàng, chính là thuốc tốt nhất hắn ăn hoài không chán, điều dưỡng trong ngoài.
"Phu quân, trời còn chưa tối mà, chớ động chân động tay nha, vạn nhất bị nha hoàn xông vào trông thấy rất là xấu hổ." Bảo vệ áo quần, mặc dù mỗi lần dãy dụa đều vô dụng, nhưng nàng vẫn muốn thử một chút. "Tiểu mỹ nhân, nàng đừng sợ, ngoan ngoãn theo bên người gia, từ nay về sau được ngưỡng mộ, cơm no rượu say, vinh hoa phú quý hưởng dụng vô tận." Giả bộ thành con nhà giàu, Đế Tuấn muốn gì được nấy, thần thái cử chỉ, một chút cũng không giống.
Dĩ nhiên, nếu như thay bộ quần áo tầm thường trong phòng kia, mang trang sức quý báu, sau lưng đi theo vài vị cẩu nô tài ỷ thế hiếp người nữa, thì càng thú vị rồi.
Nàng cười vui không ngừng, phối hợp hắn trốn qua trốn lại, không chịu dễ dàng đi vào khôn khổ.
Hai người cười đùa vui vẻ, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của Huyền Vũ, hơi thô rát, "Chủ tử, thập nhị gia từ sau viện trèo tường trốn đi."
"A?" Mộ Lăng Không kinh ngạc nhìn Đế Tuấn, người phía sau lại bình thản như đã đoán trước được.
"Không gọi hắn thử một chút, tiểu tử kia làm sao cam tâm, không quan trọng, chúng ta uống trà trước đã." Buông Mộ Lăng Không ra, giao phó Huyền Vũ mấy câu đơn giản, Đế Tuấn thong thả ung dung ngồi chờ.
Không lâu lắm, Huyền Vũ lại tới báo, "Chủ tử, thập nhị gia đã ' xin ' được quay lại, người có muốn hay không trông thấy nữa?"
"Huynh đệ của mình, không cần khách khí, đưa hắn trở về phòng đi, thu xếp thật tốt." Đế Tuấn hướng về phía Mộ Lăng Không chớp chớp mắt, giống như đang khoe khoang.
Ngoài cửa mơ hồ truyền tới âm thanh giãy giụa, bất quá rất nhanh liền biến mất khôn