Snack's 1967
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

tuyệt.

Tiêu Duy Bạch rời đi, tiếng bước chân nặng nề giẫm trên đất, vọng lại không dứt.

Trong lòng Mộ Lăng Không ứ đọng, nắm tay Đế Tuấn đi trở về.

"Phu quân, bộ tộc Tuyết Nữ là một phần của Đại Tuyết Sơn, có lẽ chúng ta nhìn thấy, mới là một góc của băng sơn." Còn có nhiều việc chấn động hơn đang chờ bọn họ ở phía trước.

Con đường này, đi thật không thoải mái.

"Lăng Không, ta tới đây là muốn tìm kiếm phụ hoàng và mẫu hậu...việc của Đại Tuyết Sơn không quan hệ gì tới mình, vi phu không muốn quan tâm." Hắn không phải chúa cứu thế, cũng không còn kiên nhẫn để ý nhàn sự (*) của kẻ khác, mang theo cha mẹ cùng thê tử bình an rời khỏi đây, mới là mục đích duy nhất.

* việc vớ vẩn, việc không quan hệ gì tới mình.

Mặc dù giờ phút này Đế Tuấn cũng vô cùng vô cùng khó chịu....

Khí thô bạo trong cơ thể, nồng nặc cơ hồ muốn căng vỡ thân thể.

Hắn cần phát tiết sự căm tức tích tụ ra ngoài.

Hy vọng rất nhanh là có thể được như mong muốn.

Ba ngày, chỉ dùng ba ngày, Long Đằng đoàn đã khống chế được lối đi ra vào rừng rậm tuyết phong.

Liên tục không ngừng điều binh đến, dưới sự tính toán khống chế của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ , đem nơi này bao vây một con kiến chui không lọt.

Nhìn bên ngoài, rừng rậm tuyết phong vẫn như cũ trăm ngàn năm qua không đổi, uy nghiêm, âm trầm, không hoan nghênh người xa lạ tiến vào.

Nhưng rất nhiều thứ, đang âm thầm thay đổi.

Đám người sa vào trong uy nghiêm, chưa phát hiện.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Đế Tuấn, cùng sự giúp đỡ khéo tay của Chu Tước, Mộ Lăng Không lại lần nữa cải trang.

Lúc này, nàng giả trang là một nam nhân, trên mặt sinh râu quai nón, vóc người nhỏ gầy, ngay cả ánh mắt xinh đẹp cũng rũ cụp xuống, tướng mạo của một người cha không thương mẹ không yêu khóc lóc.

Đế Tuấn thấy thành quả thì vẻ mặt nhăn nhó, buồn bực một lúc lâu, "Nương tử xinh đẹp của ta, thật là uất ức cho nàng."

"Không sao, dù sao thiếp cũng nhìn không thấy." Nhún nhún vai không sao cả, chỉ là nhìn vẻ mặt Đế Tuấn đáng giá rồi.

"Nhưng vi phu thấy đươc." Hắn vốn định như trước hướng trong lòng Mộ Lăng Không chui vào, nhưng đang là ban ngày , thật sự không có cách nào ép buộc bản thân quay về phía nam nhân nhìn ghê tởm, nữ nhân nhìn chán ốm, nhìn gương mặt nam bất nam bất nữ buồn phiền sinh ra cợt nhả, "Ai, lần này thật là thua thiệt lớn, bất quá, chỉ cần có thể bảo vệ nương tử an toàn tuyệt đối, ta nhịn."

Mộ Lăng Không tiếp tục không lương tâm cười.

Thỉnh thoảng chủ động đi đến gần hôn môi hắn, sau đó nhìn gương mặt trẻ con cứng ngắc của Đế Tuấn vui cười.

"Từ hôm nay trở đi, nàng chính là người hầu, gã sai vặt bên cạnh vi phu, ban ngày hầu hạ chủ tử ăn uống vệ sinh, buổi tối kiêm chức làm ấm giường." Chống nạnh, Đế Tuấn dương dương đắc ý.

"Tuân lệnh, gia." Tượng mô tượng dạng đáp một tiếng, không đợi hắn càng thêm hí hửng, Mộ Lăng Không không giao động cho phản kích, "Liền giả trang thành bộ dáng bây giờ đến phục vụ ngài sao? Gia, nô tỳ vì ngài hãy cởi áo ra? Gia, thân thể hôi quá, nô tỳ giúp ngài xoa bóp? ? Gia, ngài thế nào không nhìn thẳng xem người ta nha? Chẳng lẽ nô tỳ không đẹp sao? Không lọt vào pháp nhãn (mắt thần) của ngài sao? Hay là ngài có ý tưởng gì khác, nói một chút nha, này, Tiêu Trúc, chàng còn chạy..."

"Đừng tới đây, yêu quái!" Đế Tuấn chạy trối chết.

Đồng thời kiên quyết đem món nợ này cũng tính toán hết trên người đám người Đại Tuyết Sơn kia.

Nếu không phải bọn họ gây sự không an phận, nương tử nhà hắn cũng không diện thành như vậy, mà hắn, càng không cần phải chịu đủ mọi tàn phá, có mỹ nhân không thể ôm, cần phải cùng người nam không ra nam nữ không ra nữ, yêu quái hôn lên khuôn mặt nóng (*).

* thể hiện tình cảm nồn nàn.

Trong khi đó, giữa rừng rậm tuyết phong và Đại Tuyết Sơn còn cách nhau một khoảng rất dài.

Sau khi ở băng giản (khe suối băng) nghỉ ngơi chỉnh đốn sơ qua, Đế Tuấn và Mộ Lăng Không lại tiếp tục lộ trình.

Tiêu Duy Bạch cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ âm thầm đi theo, ngoại trừ Long Đằng đoàn ba đội ở lại bên trong băng giản tùy cơ ứng biến ở ngoài, mấy tổ nhân mã khác từng nhóm lần mò tiến bước về phía trước, hơn nữa tận lực ẩn náu tung tích.

Tiêu Duy Bạch cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ âm thầm đi theo, ngoại trừ Long Đằng đoàn ba đội ở lại bên trong băng giản tùy cơ ứng biến ở ngoài, mấy tổ nhân mã khác từng nhóm lần mò tiến bước về phía trước, hơn nữa tận lực ẩn nấp tung tích.

Bảy ngày sau, hai người rốt cục băng ngang qua rừng rậm thì một ngọn núi cao hiểm trở đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn lại đường đi.

"Nương tử, chúng ta đã tới chưa?" Tinh thần Đế Tuấn phấn chấn, mong đợi nhìn tiểu hoàng hậu bên người thoán chặt hai đạo mày rậm, con mắt lóe sáng giống như muốn cắn người.

"Còn chưa đến, nhưng mà nhanh thôi, bay qua vài đỉnh núi nữa, tới gần nơi này thì không lâu nữa là đến ngọn núi cao nhất." Đã lâu không tới nơi này, cảnh vật bốn phía hình như không có gì thay đổi, vạn năm như một ngày bạch, tươi sáng chói mắt, phản chiếu ra ánh mặt trời thấm ngươi nhiệt độ lạnh lùng, làm cho người ta