
ớc, một ngày kia, té ngã ở chỗ nào, lại bò dậy từ chỗ đó.
Khánh điếm nho nhỏ, bởi vì một nhân vật to lớn, mà trở nên cực kì náo nhiệt.
Hi Khang và đám người Trương Ngọc Nhân, chỉ có thể chờ ở phòng ngoài.
Thị vị lưng hùm vai gấu từ Kinh Thành đến, uy phong lẫm liệt, canh giữ ở cửa ra vào, không cho ai bất cứ cơ hội nào lẳng lặng đi vào.
Phần lớn Đại hoàng tử không được sủng ái, đến huyện Duyên Bình, tình thế vẫn như cũ. Mấy lần hắn ỷ vào thân phận cành vàng lá ngọc của mình định xông vào trong, nhưng bị người chặn lại, tóm lại chính là, thái tử không mời, ai cũng đừng hòng vào, tất cả đều phải ngoan ngoãn chờ đợi.
Quá trưa, Mộ Lăng Không tỉnh lại, phát hiện mình bị quấn trong chăn bông, vết thương còn đau, hiển nhiên đã qua xử lí nên cũng không lo ngại.
''Phu quân.'' Giọng nói thô, đau rát, chống nạnh ngồi dậy, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Không nhìn thấy hắn, lòng nàng bất ổn không yên.
Hắn cũng không làm cho nàng thất vọng.
Âm thanh vừa dứt, hắn nồng nặc mùi rượu chạy tới, dìu nàng nằm xuống, ''Nương tử đừng động, vết thương chưa khép, để lại sẹo sẽ không đẹp.''
''Chàng không sao chứ.'' Nàng nhìn hắn, muốn nhìn vết thương chị che giấu dưới lớp áo chỉnh tề.
Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, thương xót ai oán, ''Lăng Không, bát tự vi phu không được tốt, nghĩ lại, sau khi chúng ta thành thân, nàng vẫn chịu khổ, vết thương chồng chất vết thương, làm ta đau lòng chết đi được.''
''Cái này và bát tự của chàng có liên quan sao, không trách chàng được.'' Nàng mới là đầu sao chổi, có quan hệ với Đại Tuyết Sơn, liên lụy hắn vô số lần.
Nàng còn chưa kịp nói xin lỗi, hắn lại nói trước nàng rồi.
''Nương tử, có thể đồng ý một thỉnh cầu của vi phu không?'' Hắn hôn gò má nàng, râu mới dài ra, đâm vào vừa nhột vừa đau.
Nếu không phải cả người khó chịu, nàng đúng là muốn cười ra tiếng, ''Chàng nói, thiếp đang nghe.''
''Van cầu nàng, cầu xin nàng, từ hôm nay trở đi, đừng để bị thương nữa.'' Hắn vùi mặt trong cổ nàng, buồn bực và khổ sở, ''Ta không thích nàng thoi thóp không nhúc nhích nằm ở một chỗ, không muốn có một vết thương trên da thịt hoàn mỹ kia, lại càng không muốn nàng bị chảy máu, nó khiến ta thấy rất thất bại, vì bảo vệ nương tử không chu toàn.''
Thật thần kỳ.
Nhưng hắn không nghĩ như vậy, hắn chỉ nói lời trong lòng mà thôi.
''Nàng là nương tử của ta, ta nên bảo vệ nàng, vi phu tăng công lực cho nàng, không phải trông mong nàng đi đánh giết, chỉ là thỉnh thoảng có lúc vi phu không để tâm đến nàng được, nàng có thể tự vệ tuyệt đối, không bị khi dễ.'' Nói đến đây, hắn đặc biệt khó chịu, ''Nhưng còn nàng, lại tự tổn thương mình, chúng ta đã nói qua, nàng đã quên rồi!''
Hỏng bét!
Bắt đầu thanh toán nợ cũ rồi.
Nàng không có cách nào tránh, cũng đặt biệt thức thời, trực tiếp nhận, ''Lần sau sẽ không như vậy nữa, lần này là thật, chàng phải tin thiếp...Ai u, chàng là cẩu sao, lại cắn người, người ta là bệnh nhân.''
Thương thế của nàng còn chưa khỏi mà.
''Vi phu cắn nàng nhiều lần, nàng đều đồng ý, chuyện ập lên đầu, nàng liền ném sau ót.'' Mặt hắn tố cáo, nói năng hùng hồn, ''Lúc nàng ngủ, ta liền một mực phân tích, rốt cuộc tại sao chứ? Nàng chính là không nhớ được lời nói của phu quân nàng đây? Cuối cùng kết luận chính là....''
Hắn nhe răng, mắt lộ hung qang, ''Nhất định là lưu lại ấn tượng chưa được sâu, cho nên nàng đảo mắt liền quên, càng ngày càng quá đáng.''
Ngụ ý, đương nhiên phải để ấn tượng sâu sắc mới được.
''Lần này cũng ngoài ý muốn, lúc chàng ở dưới đáy nước, người ta chờ thật lâu, có máu trên mặt nước, thiếp còn tưởng rằng....'' Nàng rơi nước mắt, giờ phút này hồi tưởng lại có chút run sợ, ''Không phải thiếp tự tàn, là muốn liều mạng với Huyền Minh, chàng đã không may, đánh không lại hắn, thiếp phải kéo hắn cùng chết, sau đó đi tìm chàng, xuống dưới, chúng ta vẫn là vợ chồng, vĩnh viễn không xa rời.''
''Nương tử....'' Hắn đau lòng, nhìn nàng thật lâu.
Sau đó hiểu được sự nghiêm túc trong mắt nàng.
''Nha đầu ngốc.'' Hắn cúi xuống hôn môi nàng, có chút thô lỗ, có chút dã man, nếu không phải vì thân thể của nàng bị suy yếu, hắn nhất định tìm được phương thức 'thỏa mãn' để dập tắc được tâm tình khác thường này.
Hồi lâu, hai người mới tách ra.
''Người này có phân tâm, cũng đủ với vi phu rồi, sống chết có nhau mặc dù tốt đẹp nhưng ta không muốn nàng chịu khổ, Lăng Không ngoan, nàng phải sống thật khỏe, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phải sống thật kiên cường, biết chưa?''
''Không nghe thấy, thiếp còn bị thương, có chút phát sốt, bệnh rất nghiêm trọng, cho nên lỗ tai không được tốt.'' Tức giận ôm kín đầu, nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lật người không để ý hắn.
Lúc này đổi thành nàng tức giận rồi.
Đế Tuấn đáng chết, cư nhiên không để cho nàng và hắn cùng chết.
Căn bản hắn muốn bỏ nàng.
Người này có động cơ không tốt, thật xấu.
Cái sao sắc kia, đến địa phủ, chắc cũng cưới một nữ quỷ, đợi nàng tìm xuống hắn, tám phần là đang ôm một đám tiểu quỷ rồi.
Vừa nghĩ đến chuyện đó, nàng liền căm tức muốn đập đầu vào tường.
''Nương tử, sao thế?'' Hai cánh tay săn chắ