
nữ kia của hắn ngày đó.
- Bởi nàng vốn là một nữ nhân Yêu nghiệt, nhiễu loạn lòng ta. Nhìn thấy nàng, trái tim ta không thể đập an ổn trong lồng ngực. Vô Tình thở dài nói, có phải vì hắn ngu ngốc không biết biểu đạt tình ý qua lời nói, đã khiến cho hắn và nàng phải dằn vặt nhau nhiều như thế.
- Nàng…Yêu ta nhiều hơn,….. hay yêu Hạo Vương kia nhiều hơn? Vô Tình cuối cùng cũng đặt câu hỏi khiến hắn canh cánh bấy lâu trong lòng.
- Đồ ngốc, Thiếp chưa từng yêu Hạo ca ca. Huynh ấy từng cứu mạng thiếp hai lần, với thiếp huynh ấy vừa là ân nhân, vừa như huynh trưởng trong nhà. Huynh ấy có lẽ cũng chỉ xem thiếp như muội muội mà đối đãi…Giữa thiếp và huynh ấy chưa từng có gì xa hơn tình cảm huynh muội. Uyển Uyển bật cười Vô Tình ngu ngốc, chàng ghen với một người chưa bao giờ là tình địch của mình.
- Đừng rời xa ta nữa…Vô Tình ôm thật chặt Uyển Uyển trầm giọng nói
- Ta, nàng, và con gái chúng ta cả ba sẽ không tách rời nữa được không? Uyển Uyển nghẹo cổ lên nhìn Vô Tình rồi nói như tiếng muỗi kêu
- Thiên Ân là con trai…Nói rồi mặt nàng cúi gằm đỏ rực…
- Con trai…Nàng rõ ràng để nó mặc y phục của nữ nhi….
- Nó là y phục khi thiếp còn bé…thiếp thấy chúng còn mới…Ngũ Độc giáo lại cấm nam nhân….Giọng nàng ngày một nhỏ hơn nữa. Thật ra tất cả chỉ là cái cớ…..Cũng là bởi nàng tức giận Vô Tình, nên muốn dồn tức giận lên nhi tử của hắn một chút… Chỉ một lòng nghĩ đến vẻ mặt thối của hắn khi nàng dẫn con trai hắn đến trước mặt hắn,sẽ vui đến thế nào. Nàng luôn tưởng tượng ra một ngày như thế. Uyển Uyển dấu nhẹm khuôn mặt xấu xa kia của mình, sợ hắn biết được.
- Nàng cũng thật hồ đồ…nếu sau khi lớn lên Thiên Ân biết được sự thật thì làm sao? Lại nói với bộ dáng nó hiện giờ nếu chuyển sang thích nam nhân thì làm thế nào…..Vô Tình lại tiếp tục lên lớp thê tử dù lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn thua trẻ con của hắn.
- Còn không phải tại chàng sao…ô…ô..giờ còn trách thiếp….ô.. ô…ô…Uyển Uyển cố gào thật lớn, đem theo oán giận bao năm qua của nàng, phát ra hết trong một lần.
- Thôi được rồi…là ta sai..ta sai…Vô Tình thấy nàng khóc đến tím cả mặt, hơi thở khó khắn khiến hắn đau lòng,đành cúi đầu nhận sai.
- Nàng thích cho nhi tử mặc gì thì tùy nàng, như thế được chưa….Đến lúc này Uyển Uyển mới ngừng khóc giọng nói khán khàn đứt quãng…
- Không…lần này chàng lại sai rồi…chàng phải kiên quyết bắt thiếp nhận sai chứ. Vì lần này thiếp làm sai rồi mà….
- Ừ ta biết rồi nương tử đại nhân. Ta lại sai mất rồi…
Vô Tình mỉm cười vuốt tóc thê tử. Hai người cứ thế ở trong vòng tay ấm áp của đối phương. Dưới ánh chiều tà trong Mặc huyển Cốc không nhiễm chút bụi trần,không tranh giành với nhân gian. Họ như một cặp thần tiên sống nơi tiên cảnh.Nhìn bọn họ lúc này, nào có ai biết được, họ từng trải qua sinh ly tử biệt, còn suýt chút nữa vĩnh viễn để tuột mất đối phương khỏi vòng tay mình.
****Toàn văn Hoàn****