
nh giọng hỏi có chút thận trọng có chút run rẩy.
- Liên quan gì đến ngươi…. Một câu nói của nàng lại khiến cho trái Tim Vô Tình trầm xuống, đau đớn không thôi. Hắn sợ, không dám hỏi tiếp. Hắn không biết nàng liệu có từng thích qua hắn hay không. Có từng một lần quên Hạo Vương kia hay không. Tình cảm hiện giờ của nàng cùng Hạo Vương kia hiện giờ thế nào. Mà nay nàng đã quên hắn, hắn không còn vị trí trong lòng nàng. Có phải hắn nên rời đi, để nàng được an ổn hạnh phúc bên người tình cũ chăng ?
- Nàng yêu Hạo Quân viễn kia sao ? Vô Tình đôi mắt bi thương đau đớn hỏi một câu mà sợ nhận được câu trả lời. Nhưng nếu không hỏi hắn chỉ sợ sẽ không ngừng dày vò bản thân vì khúc mắc này.
- Nếu ta nói là Phải thì sao ? Ngươi sẽ rời khỏi đây, để ta và Quân Viễn ca ca khoái hoạt ở bên nhau sao ? Uyển Uyển híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, có cảm giác như nàng có vẻ không vui vì câu hỏi của hắn.
Vô Tình ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Không thể….Ta không muốn rời khỏi đây…. cho dù là vì lý do gì…. Hắn vất vả lắm mới gặp lại nàng, hắn không muốn dễ dàng buông bỏ. Năm năm qua hắn sống như một cái xác không hồn, hắn không muốn lại trải qua thời gian đó một lần nữa.
- Tùy ngươi thôi…Uyển Uyển lại vùi đầu vào ăn cơm.
Thế là Vô Tình ở lại Mặc Huyền Cốc, hắn đưa thư về xin nghỉ phép vô thời hạn. Lập tức nhận được thư trả lời đồng ý của Trầm Thiên.
Mặc Huyền Cốc thực sự là một nơi tiên cảnh chốn nhân gian, trong cốc có hột hồ sen nhỏ chen chúc hoa. Cạnh hồ sen là căn nhà lá nhỏ, nơi hai mẹ con Uyển Uyển sống. Gần đó có một cánh rừng trúc nhỏ, nơi mà Hạo Vương kia sinh sống, hắn cũng chưa từng đặt chân sang đó.
Ở lại trong cốc, Vô Tình lo bữa ăn cho hai mẹ con họ, chăm sóc, dạy dỗ Thiên Ân. Lúc đầu, đứa nhỏ này còn có chút dè dặt với hắn. Nhưng một tháng trôi qua, vị trí của Vô Tình trong lòng Thiên Ân có chút thay đổi. Trẻ con thay đổi tình cảm có thể thấy được, nhưng người lớn thì chẳng có chút phản ứng gì. Thái độ của Uyển Uyển với hắn vẫn hững hờ như thế, nàng vẫn tiếp nhận những gì hắn làm cho nàng. Từ việc xung phong trở thành đầu bếp, đến việc quét dọn nhà cửa, chăm sóc hài tử. Nàng tiếp nhận hết sức tự nhiên cứ như là vị trí ấy vốn dĩ chính là của hắn. Nhưng tình cảm, của nàng với hắn vẫn thế, vẫn hết sức hững hờ.
Trước nhà bọn họ có một vườn củ cải, Uyển Uyển rất hay ra đó tưới nước cho chúng một cách cẩn thận. Trong nhà tranh bài trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn ăn, vài cái ghế, một chiếc giường, một giá sách chất đầy những cuốn cổ Ngôn.
Thường ngày ngoài việc chăm sóc củ cải(akiaki : củ cài này chị vương phi trồng nấu canh lúc ở đây), đọc cổ ngôn thì hầu như Uyển Uyển chỉ ngủ. Thỉnh Thoảng nàng còn cùng tên Hạo Quân Viễn kia uống trà thưởng hoa hay chơi cờ.
Vô Tình nghiến chặt răng, giận tím mặt nhìn Uyển Uyển cùng Hạo Quân Viễn kia. Nàng thường chẳng nói gì nhiều cùng hắn, thế nhưng lại cười nói vui vẻ cùng tên họ Hạo kia.
Ở chiếc bàn đá sát bờ hồ, Uyển Uyển và Hạo Quân Viễn đang đấu cờ
- Uyển nhi, muội đừng quên mắt ta đã bình phục, đừng có mà ăn gian như thế….Quân Viễn phe phẩy quạt mỉm cười nói.
- Không vui chút nào, huynh là ca ca không thể nhường muội một chút sao? Uyển Uyển mất hứng phụng phịu.
- Thực hết cách với muội mà…Quân Viễn thở dài…Hắn lại nhìn về phía ngôi nhà tranh, sau đó lại nhìn ngó xung quanh.
- Uyển nhi, sao hai ngày nay ta không thấy tiểu Sát. Giọng Quân Viễn có chút ngập ngừng ngượng nghịu bối rồi.
- Sao…muội cũng không gặp nàng ấy hai ngày nay cứ tưởng nàng ấy ở chỗ huynh….Uyển Uyển kinh ngạc nói. Nàng thực sự quên mất tiêu nều hắn không nhắc chắc nàng cũng không nghĩ ra có gì đó kỳ lạ.
- Muội nói sao…Hôm trước ta còn kêu nàng ấy đem vài món ăn nhẹ cho muội, nàng ấy đi rồi không thấy quay lại. Ta cứ tưởng nàng ấy ở bên này, cùng muội ăn cơm của phu quân muội nấu. Quân Viễn hoảng hốt nói…giọng nói mang đầy vẻ lo lắng hoang mang…
- Cả tháng nay ta đâu có gặp Tiểu Sát, ta còn tưởng nàng ấy còn ở chỗ huynh….Uyển Uyển cũng bắt đầu lo lắng…Rồi nàng giật mình nhớ ra.
- Hôm Huynh sai Tiểu Sát đem thức ăn sang là khi nào? Uyển Uyển cũng tỏ ra sợ hãi không thôi…không phải Tiểu Sát tình cờ nghe nàng và Vô Tình nói chuyện hôm đó chứ…Nếu Thật vậy thì thật thảm…
- Là giờ mùi( 1-3h chiều) ta biết trưa đó muội sẽ ngủ thông trưa, nên làm chút cao điểm bảo Tiểu Sát mang qua. Từ lúc đó đến giờ không thấy nàng ấy trở về…Hắn muốn sang hỏi lại cảm thấy ngại, có phải nàng ấy biết mắt hắn hồi phục, nên không đến nữa. Hôm nay sở dĩ sang so cờ cùng Uyển Uyển, nhưng mục đích chính là muốn gặp Tiểu Sát.
- Hạo ca ca, xin lỗi muội nghĩ Tiểu Sát hẳn đã hiểu lầm….Vô Tình có từng hỏi muội thích huynh phải không…muội đã không phủ nhận…Muội nghĩ Tiểu Sát hẳn là nghe thấy….Uyển Uyển ngập ngừng đầy áy náy…
- Hừm…muội hại chết ta rồi Uyển nhi à…Quân Viễn luống cuống như ngồi trên lửa vội vàng rời khỏi. Nhưng bước chân hắn nhanh chóng bị Vô Tình chặn lại ép sát Hạo Quân Viễn vào núi đá gần đó sắc mặt Vô Tình trầm đến cực điểm. Hai khớp hàm nghiến chặt khó khăn rít lên trong giận dữ.
- L