
à bởi vì nàng có nhi tử cùng ta nên ngươi mới không trân trọng nàng?. Có nàng rồi còn quan tâm nữ nhân khác? Khi nói ra những lời này, trái tim Vô Tình đau đớn tựa vạn tiễn xuyên thấu. Hắn biết tình cảm của nàng thuộc về một nam nhân khác, nhưng thừa nhận việc này thực sự đau đớn biết bao nhiêu.
Hạo Quân Viễn thở dài một hơi, hắn liếc mắt sang Uyển Uyển đang khinh ngạc, trợn tròn mắt , miệng há to mỉm cười môt cái. Rồi sau đó hắn quay đầu nhìn kẻ đang tức giận đến mờ hết lý trí kia lai hỏi một câu.
- Nếu ta nói chỉ cần ngươi rời khỏi đây, vĩnh viễn rời khỏi nàng, thề cả đời sẽ không gặp lại nữa. Ta sẽ yêu thương mình nàng, gạt bỏ hết thảy nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt hắn chứa ý cười nhìn Vô Tình xem biểu hiện của tên ngốc này.
Cánh tay đang siết lấy chặt cổ Quân Viễn chợt run lợi hại, run đến mức không thể cầm lấy vạt áo hắn nữa. Cánh môi đã vương tia máu nay càng rõ ràng hơn trước. Khuôn mặt rám nắng gió sương của hắn trắng như tờ giấy, khiến mái tóc bạc được che giấu khéo léo bằng Tử Tinh Anh hiện rõ hơn trong nắng chiều. Uyển Uyển không biết phóng đến bên hắn từ lúc nào, nàng vươn tay bắt lấy những sợt tóc của hắn lắp bắp kinh hãi
- Tóc của chàng….Nàng lắp bắp không thôi…đôi tay trở nên run rẩy. Lúc này Vô Tình mới bừng tỉnh. Giận dữ khiến hắn quên béng mất việc vận khí giữ dược tính của Tử Tinh Anh nên….
Tử Tinh Anh là một loại dược liệu Dịch dung cao siêu,Diệu Thủ Thần y đưa cho hắn, bắt hắn dùng để đổi màu tóc. Thế nhưng chỉ cần một giây bất cẩn, không điều hòa khí tức, tác dụng dịch dung kia của nó sẽ mất trong nháy mắt. Khi nghe hắn sẽ đến đây trấn thủ nơi này,lão cứ đi theo ký kèo, bắt hắn dùng nó để giữ màu tóc đen như mọi người. Giờ khi ngẫm lại, lẽ nào lão ta biết Uyển Uyển chưa chết.
Đôi mắt Vô Tình trở nên sâu hút, hắn lùi lại, tránh xa tay nàng, quay người định rời khỏi lại nghe tiếng quát của Uyển Uyển từ phía sau, bước chân khựng lại.
- Đoạn Vô Tình, chàng đứng lại cho thiếp….Chàng dám bỏ đi thì đừng hòng gặp lại mẹ con thiếp nữa đó…Bước chân Vô tình trở nên cứng đờ giữa không trung, hít một hơi thật sâu hắn quay lại nhìn nàng. Lệ nàng đã rơi đầy khuôn mặt, tiếng khóc trở nên đứt quãng khiến hắn đau lòng. Hạo Quân Viễn thấy hai vợ chồng nhà người ta diễn cảnh trùng phùng,lặng lẽ rời đi lại bị Vô tình quát
- Ngươi đứng lại đó, muốn bỏ trốn sao…còn chưa nói rõ ràng mà…
- Liên quan gì đến huynh ấy? Uyển Uyển bực mình gắt lên…
- Chẳng phải nàng thích hắn ta sao…phải nói rõ ràng hắn mới được đi chứ…Vô Tình cũng gắt lên không thua kém…
- Tên chết tiệt,….Ngu ngốc chàng…Uyển Uyển tức giận nhào vào lòng hắn vừa đánh vừa mắng….Sao hắn có thể ngốc như vậy….ngốc đến khiến người ta bực mình. Bàn tay nàng dùng sức đánh vào ngực hắn, khiến hắn khẽ nhíu mày than nhẹ một tiếng. Uyển Uyển ngay lập tức dừng động tác,nắm tay kéo vạt áo hắn mở ra xem. Ngực trái hắn cuốn một cuộn băng trắng dày, trên đó có chút vết máu loang ẩm ướt. Vô Tìnhđưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang tìm cách tháo lớp băng kia ra của nàng.
- Đừng xem, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không việc gì.
- Không việc gì mà máu thấm ướt băng sao? Nói, xảy ra việc gì? Uyển Uyển mang bộ dáng cọp mẹ trừng mắt với hắn. Vô Tình thở dài nhẹ giọng nói
- Ta bị tập kích, là sat thủ của Siêm Quốc phái đến….
- Vì sao để bi thương…Chẳng phải chàng có Đoạt Mệnh Thất Hồn sao? Đối phương hẳn không có cơ hội thương tổn chàng….Uyền Uyển cả giận truy hỏi…
- Lúc đó ta tưởng nàng đã chết, không còn thiết tha với cuộc sống.Nhưng sinh mệnh là do cha mẹ ban cho, ta không thể vứt bỏ nó mà đi theo nàng, sẽ mang tội bất hiếu. Sống những ngày không có nàng, quả thật rất khó khăn. Khi sát thủ tập kích,ta đã nghĩ, nếu hắn có thể giúp ta đến bên cạnh nàng thì thật tốt. Cứ thế,ta nhận một kiếm của hắn, nhưng tên chết tiệt kia lại quá ngu ngốc, cư nhiên ngắm đâm chẳng chuẩn xác gì. Diệu Thủ nói, còn cách tim đến hai thốn(hai khoát ngón tay). Nằm trên giường bệnh hai tháng trời,ruốt cuộc ta vẫn còn sống.
Trên môi Vô Tình là nụ cười nhạt, hắn kể cho nàng nghe mà trong giọng nói không nghe ra vui buồn, cứ như đang kể một câu chuyện xưa, chẳng liên quan gì đến hắn. Lệ rơi càng nhiều hơn .Uyển Uyển vùi mặt vào lòng hắn khóc, nàng thật sự không thể ngờ rằng, hắn lại tàn nhẫn với bản thân mình như thế, chỉ vì nàng.
- Đồ ngốc tim ta vốn dĩ khác người ta…nó năm bên phải…sao chàng có thể ngu ngốc như vậy chưa điều tra kỹ liền nghĩ ta chết rồi…Uyển Uyển tức giận nghẹn ngào nhưng ngay sau đó nàng chợt nhớ ra, điều nay đâu phải ai cũng biết.
- Nàng khi nào thì nhớ lại ta…Vô Tình trầm giọng hỏi…
- Ta vốn không có uống cỏ Vong Ưu kia…Uyển Uyển lườm hắn một cái sau đó lại quay sang nghiêm túc hỏi hắn
- Chàng yêu ta sao? Giờ thì nàng không còn sợ hỏi hắn câu này rồi.
- Ừ…yêu đến cảm thấy hít thở cũng khó khăn khi nàng chết. Giọng Vô Tình trầm trầm âu yếm, hắn vươn tay vuốt tóc người con gái trong lòng, chỉ sợ đây là một giấc mộng đẹp.
- Vậy vì sao cứ hay gọi ta là yêu nữ…Uyển Uyển níu lấy vật áo hắn nỉ non, nàng thưc sự bất mãn với hai từ yêu