
ể giải quyết đâu? Mai mày còn phải trang điểm, đừng khóc nữa kẻo hai mắt sưng lên giờ.” Thấy mấy người ai cũng mang tâm trạng nặng nề, Phù Hiểu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô bạn rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
Dương Mật nức nở: “Còn nói cái gì… khỏi… khỏi nói nữa… chúng ta… về nhà… tao không muốn ở lại đây nữa.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phù Hiểu dìu Dương Mật bước chậm vào buồng, cô nhìn Tiêu Nhiên rồi lại nhìn bà Dương. Nào ngờ hai người đều tránh cái nhìn của cô, hình như không ai muốn nói ra.
Thấy vậy, cô dìu Dương Mật đi thẳng vào buồng, trong không gian riêng tư có lẽ bạn cô sẽ bình tĩnh hơn một chút.
Đóng cửa buồng, hai người ngồi vào mép giường. Dương Mật cúi đầu, qua mấy câu đứt đoạn mới kể xong câu chuyện.
Chuyện cũng từ đám cưới mà ra, theo tập tục ở quê cô, bàn đầu tiên bên tay trái là họ nhà trai ngồi còn bàn đầu tiên bên tay phải là họ nhà gái ngồi, nhưng bà Tiêu không đồng ý với cách xếp bàn đó. Bà bảo là bà mời rất nhiều người có vai vế, không thể để đám khách đó của bà ngồi ghế dưới, nên bà yêu cầu ông bà Dường ngồi bàn thứ hai bên tay phải.
Đối với bà Tiêu thì đây chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nhưng với Dương Mật thì lại là chuyện không thể chấp nhận nổi. Ba mẹ cô ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, lặn lội hàng ngàn cây số lên tham gia đám cưới của con gái, có ba mẹ nào là không mong con mình ở bên mình làm bạn, nhưng hai người họ chưa từng yêu cầu cô phải về gần họ, chỉ vì cô lấy được một tấm chồng tốt mà vui mừng khôn xiết. Không nhắc đến nỗi cô đơn và khó khăn hai người họ phải chịu, bây giờ, nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cô cũng không thể cho hai người họ thì sao cô xứng làm con gái của hai người họ chứ!
“Hiểu, mày nói, tao nên làm gì bây giờ?” Cuối củng Dương Mật cũng ngẩng đầu lên, cô phát hiện Phù Hiểu đã khóc từ bao giờ. Dòng lệ khó khăn lắm cô mới ngăn lại chợt tràn mi: “Mày cũng thấy tao ấm ức lắm phải không?” Cô siết chặt tay bạn, khóc đến nghẹn lời.
Phù Hiểu nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ ra sức lắc đầu.
[1'> 法拉利: Ferrari, xe của hãng Ferrari, Ferrari là một công ty sản xuất xe hơi thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập năm 1929. Với tên gọi ban đầu là Scuderia Ferrari (nghĩa là Ferrari Bền vững), nhà sản xuất này chuyên tài trợ cho các tay đua và chế tạo các loại xe đua. Đến năm 1946, hãng bắt đầu sản xuất cả các mẫu xe dành cho cuộc sống hàng ngày và trở thành Ferrari S.p.A. Tên tuổi của hãng gắn liền với các cuộc đua, đặc biệt là cuộc đua ô tô Công thức 1. Ngày nay, cái tên cũ Scuderia Ferrari của hãng được dùng để đặt cho tên đội đua Scuderia Ferrari Marlboro nổi tiếng trong các cuộc đua Công thức 1. Logo của Ferrari là hình chú ngựa đen tung vó.
Phù Hiểu từng gặp mẹ của Tiêu Nhiên nên cô biết: bà là một phụ nữ sắc sảo, đanh đá. Nếu Dương Mật cứ cứng đối cứng với bà ấy thì sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Dương Mật và bà ấy sẽ thế nào? Nhưng nếu con bé chịu nhường chịu nhịn thì… “Mày thử nói chuyện với mẹ anh ấy xem sao?”
“Cái gì nên nói tao nói cả rồi, còn thiếu nước quỳ xuống van xin bà ta thôi. Nhưng bất luận thế nào bà ta cũng quyết không đổi ý.” Càng nói Dương Mật càng ấm ức: sao bà ta lại cứng tay vậy chứ, còn chẳng phải vì bà ta thấy nhà cô không quyền không thế, cho là gả vào nhà họ Tiêu họ là Dương Mật cô trèo cao, thế nên bà ta chẳng sợ ai cả, cũng không thèm nể mặt thông gia luôn.
“Tiêu Nhiên nói thế nào?”
“Anh ta? Anh ta nào dám cãi lời mẹ anh ta chứ.” Dương Mật tủi thân thế này nguyên do lớn nhất là vì thái độ của Tiêu Nhiên, “Tao phải sống với anh ta cả đời, nếu anh ta đã để tao phải uất ức thế này thì tao còn lấy anh ta làm gì?”
“Không được nói mấy câu ngốc nghếch đó, Tiêu Nhiên đương nhiên cũng có nỗi khó xử của anh ấy, anh ấy đối xử với mày thế nào mày còn không rõ sao? Nếu anh ấy không tốt với mày thì mày có chịu lấy anh ấy không?”
Dương Mật lặng đi, anh tốt với cô, cô biết chứ. Nhưng mà bây giờ, cô mới thật sự hiểu ra rằng: yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình. Sao cô nỡ chỉ vì bản thân mình mà để ba mẹ phải tủi hổ chứ? Đám cưới của cô con gái duy nhất mà ba mẹ ruột lại ngồi ghế dưới… Ai biết chuyện lại chẳng chỉ trỏ họ.
Phù Hiểu biết cô bạn đang nghĩ gì nhưng cô cũng không biết khuyên bạn thế nào. Cô coi ông bà Dương như ba mẹ cô, nghĩ đến việc họ gượng cười chấp nhận ngồi bàn thứ hai cô cũng… Chuyện này nhất định sẽ là dấu đinh trong lòng họ cả đời, nhưng nếu trở mặt thì Kẹo Mật, Tiêu Nhiên còn cả mẹ anh ấy nữa…
“Mật Nhi.” Đúng lúc này, Tiêu Nhiên – anh vẫn đứng ngoài cửa buồng từ nãy đến giờ, gõ cửa.
Dương Mật không đáp.
“Mật Nhi, chuyện này là mẹ anh không đúng, em muốn anh thay bà tạ lỗi với ba mẹ chúng ta thế nào cũng được. Nhưng em à, tính bà vốn vậy rồi, nếu bây giờ anh hay em phản đối bà thì sau này bà lại càng khắt khe với em hơn. Sau này, em với bà còn phải chung đụng nhiều, nếu bây giờ làm căng thì không tốt cho em về sau.”
Ông bà Dương nhìn nhau, thở dài buồn bã.
“Em là vợ của Tiêu Nhiên anh, là người con gái anh lựa chọn, anh nhất định phải cưới được em về.