ng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Tổng giám đốc, Ủy viên trưởng… Ôi trời ơi, tim bà Tiêu đập bình bịch trong ngực, chỉ cần so với một trong những người này thôi thì đám khách bà mời cũng thành hàng tôm tép, sao tất cả họ đều là khách của nhà gái vây? Chẳng lẽ: kỳ thật nhà họ Dương rất có thế lực?
Dương Mật cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, tuy những người này ghi lời chúc như thể họ là khách quý của ba mẹ cô, nhưng cô chắc chắn ba mẹ cô không quen ai trong số họ, chẳng lẽ họ đưa hoa nhầm địa chỉ? Nhưng vài người trong số họ còn viết tên cô… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bên dưới có vẻ nhốn nháo nên Phù Hiểu phát hiện ra. Dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trực giác của cô cho rằng đó là kiệt tác của Đường Học Chính. Cô ngó xuống từ thềm trên của cầu thang hình xoắn ốc thì thấy hai hàng lẵng hoa dài và vẻ mặt khác thường của bà Tiêu. Cô không khỏi vui mừng, rút điện thoại di động ra, gọi cho anh, “Alo, có tác dụng rồi đó, anh đang ở đâu?”
“Anh ở ngay ngoài thôi.” Chiếc Lamborghini[1'> mới tinh dừng sát thềm, Đường Học Chính vận bộ comple hè màu bạc, đeo kính râm bước xuống xe, anh vừa tiếp điện thoại vừa ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, mỉm cười và thong thả bước lên thềm.
“Hì, em đợi anh ở cầu thang nhá.”
“Được.”
Đường Học Chính mà xuất hiện là sẽ cướp hết sự chú ý của đám người quanh đó liền. Tuy anh đi có một mình nhưng khí phách toát ra từ anh như khiến người ta không thể dời mắt khỏi anh được.
Tiêu Nhiên và Dương Mật ra đón, anh tháo kính râm, rút bao lì xì trong túi ra: “Chúc mừng đám cưới”
Tiêu Nhiên nhận bằng hai tay, cười bảo, “Đường thiếu, cám ơn vì cậu đã đến đây.” Thấy cậu ta đến, anh không khỏi có suy nghĩ: hay cậu ta có quen với những người tặng lẵng hoa khi nãy. Những vị lãnh đạo có chức có quyền mà anh chưa từng gặp đó rõ ràng nâng vai vế nhà họ Dương lên. Chuyện nhà họ, trừ Phù Hiểu ra, người ngoài không ai biết, mà cậu ta lại là người yêu chưa công khai của Phù Hiểu. Có lẽ Phù Hiểu kể chuyện này cho cậu ta nên Đường thiếu mới nhờ người tặng lễ… Nhưng mà, dù Đường thiếu có uy tín cỡ nào thì cũng không thể mời nổi những người này chứ nhỉ? Anh nghĩ đi nghĩ lại mà không nghĩ ra.
“Đương nhiên rồi, tớ đã được chú Dương, cô Dương giúp đỡ rất nhiều, chuyện vui thế này mà không đến tham gia thì biết ăn nói làm sao.” Đường Học Chính khẽ cười, nhìn hai hàng lẵng hoa dài, xem ra đến khá đông đủ rồi.
Dương Mật cười cảm kích, thấy anh liếc dãy lẵng hoa thì trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ: phải chăng có liên quan đến anh ta.
Bà Tiêu không ngờ anh lại quen ba cô Dương Mật nhưng cũng không để bụng chuyện đó lắm. Trong mắt bà, Đường Học Chính chỉ là một cậu thanh niên rất có tiền đồ mà thôi.
“Tiên sinh, lẵng hoa của ngài phải để đâu đây ạ?” Sau lưng anh, hai nhân viên đưa hoa của hàng hoa nâng lẵng hoa bách hợp sang trọng hỏi.
“Để đâu cũng được.” Đường Học Chính khoát tay.
Thế là hai cậu nhân viên nọ chọn một chỗ trống vuông vức đặt hoa xuống rồi rời đi. Mọi người không hẹn mà cũng nhìn về phía dải băng của lẵng hoa.
“Mừng gả thiên kim, CLB Phong Hoa, Đường Học Chính.”
Không nhìn thì thôi chứ ai nhìn là người ấy ngạc nhiên rớt tròng mắt liền. CLB Phong Hoa ư! Đó là nơi tập trung của các nhân vật quyền lực nhất trong thủ đô, thẻ hội viên của CLB đó có chi ngàn vàng cũng khó mà có được! Nghe nói sếp lớn trong bóng tối của CLB đó là người sáng lập tập đoàn xuyên quốc gia Hàn Thị, Hàn Kiều Thiên của Thượng Hải. Năm xưa, cụ lập ra CLB này, ngày nay, CLB do con gái cụ, người gả vào nhà họ Đường – quân nhân thế gia quản lý, thật như hổ thêm cánh. Năm đó, ông cụ Đường – người một đời binh nhung, sau khi bĩnh tĩnh, sáng suốt phán đoán phương hướng sau này, đã bất chấp sự phản đối của mọi người đi theo con đường mình chọn, sau trở thành một trong những nguyên lão, người sáng lập nên Tân Trung Quốc. Hai anh em trai, ba người con trai và các cháu cụ đều nhập ngũ, trừ hai người đã hy sinh thì hôm nay, tất cả đều là nòng cốt của quân đội quốc gia.
Việc hai nhà họ Đường và họ Hàn kết làm thông gia có thể nói là sự liên hợp giữa hai thế lực hùng mạnh của giới chính trị và giới kinh doanh. Nhà họ Đường có căn cơ về chính trị, còn nhà họ Hàn lập nghiệp ở Thượng Hải, vẫn ngầm chi viện kháng chiến dành chính quyền, thực lực của họ lớn đến không thể hình dung, từ việc họ lập nên CLB hùng mạnh giữa thành phố Bắc Kinh – nơi được coi là đầm rồng hang hổ này có thể thấy rõ điều đó. Chỉ có điều: hội viên không được phép sử dụng danh tiếng của CLB, trừ chủ nhân của CLB, Đường thiếu cậu ấy… Đợi chút, cậu ấy cũng họ Đường, lẽ nào cậu ấy chính là đời thứ ba quý báu của hai nhà họ Đường và họ Hàn?
Tiêu Nhiên không thể ngờ rằng một người luôn bình dị, gần gũi như Đường thiếu lại có thân thế hiển hách đến vậy, nên nhất thời anh không biết phản ứng sao cho phải.
Ông bà Tiêu đương nhiên biết đến CLB Phong Hoa, sếp lớn của bọn họ là hội viên của CLB đó. Điều họ không thể ngờ đến là: chàng trai trẻ phận bề dưới, người khi tình cờ gặp còn luôn mỉm cười chào họ lại là ông chủ của CLB Phong Hoa? Họ đúng là có mắt