nh: “Đường Học Chính, anh có ý gì!”
Người đàn ông còn chả buồn nhìn cô, anh chàng ném chìa khóa xe của mình cho Tiêu Nhiên, “Tớ uống rượu, không lái xe đâu, cậu lái về nhà cậu cho tớ, mai tớ qua lấy.”
“Tớ đưa cậu về, Đường thiếu.”
“Không cần đâu, cậu ở đây chơi cho vui, tớ bắt xe là được rồi.” Anh vỗ vai Tiêu Nhiên, không thèm nhìn Chúc Đình Đình cái nào, lập tức bỏ khỏi lô.
Mạc Vu Phi lắc đầu, xem ra đại thiếu gia này lại đá văng người ta rồi. Anh còn tưởng lần này là mẹ nó tìm cho nó thì sẽ lâu một chút cơ.
“Kính – Koong –” Một chuỗi tiếng chuông cửa gọi về sự chú ý của Phù Hiểu, cô buộc tóc, đứng dậy khỏi chiếc sô pha mềm mại. Xuyên qua mắt thần, cô thấy người đàn ông – cái người mà có đi đến đâu cũng sẽ khiến nơi đó tràn ngập cảm giác tồn tại về anh ta đang đứng ngoài cửa, hơi cúi đầu. Không hiểu sao, cô tạm ngừng động tác mở cửa, nhìn chăm chú vào anh một lát, rồi mới chậm rãi mở cửa ra: “Chào anh.” Cô né người cho anh vào nhà.
“Anh nghĩ em đã đứng ở cửa hơn mười giây.” Anh vừa đi vào nhà vừa dịu dàng chuyện với cô.
“Thính lực của anh thật tốt.” Phù Hiểu cũng không hề bối rối vì bị bắt quả tang.
“Ha, anh không có ý mạo phạm em, anh chỉ tò mò thôi.”
“Tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chính xác, tôi không giỏi nhớ mặt người cho lắm.”
“Ồ?” Đường Học Chính đột ngột xoay người, cúi đầu nhìn vào cô, trầm giọng nói: “Người ta vẫn nói khuôn mặt của anh khiến người khác rất dễ nhớ.”
Mùi rượu làm Phù Hiểu lùi về sau một bước, cô cười khẽ: “Hẳn là vậy đó.”
Đường Học Chính nhìn cô một cách khó hiểu trong chốc lát, rồi anh cong môi cười, đứng thẳng người: “Áo ngủ của em thật đáng yêu.” Anh ngắm vào hình Snoopy[3'> trước ngực cô: “Nhưng hơi mỏng.”
Phù Hiểu đi vào phòng khách một cách tự nhiên, tránh đi cái nhìn của anh, “Laptop của anh ở trên bàn kìa.” Cô chỉ vào chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách.
Đường Học Chính gật gật đầu, anh đi tới, liếc ti vi một cái, “Đang xem Naruto[4'>?”
Phù Hiểu: “Ừ” một tiếng, ngồi xuống vị trí lúc nãy.
Cứ nghĩ anh lấy laptop sẽ đi luôn, không ngờ anh lại đặt mông ngồi vào vị trí cách cô không xa: “Thì ra chiếu vào giờ này.”
“Tôi cũng mới phát hiện ra đấy.” Bởi vì Dương Mật cứ dặn đi dặn lại cô phải tiếp đãi anh cho tốt nên cô không thể không phụ họa theo anh.
“Mới chiếu đến đoạn Sasuke đánh nhau với Gaara? Truyện tranh ra đến Người Điều Khiển Rối rồi, em xem chưa?”
“Rồi, cậu ấy rất tuấn tú.”
Đường Học Chính nghe thế thì hào hứng hẳn, nghiêng đầu nhìn cô, “Khi xem anime, có phải con gái tụi em sẽ chú ý đến trai đẹp trước tiên không?”
“Tôi thì cược là khi xem Bleach[5'> anh tia bộ ngực của Inoue Orihime[6'> đầu tiên.” Phù Hiểu nhìn lại anh.
“…” Trên mặt Đường Học Chính trồi lên biểu cảm: thật nực cười.
Phù Hiểu thầm rên một tiếng, cuối cùng vẫn là cô không biết phải nói gì.
“Trong Naruto em thích nhân vật nào? Thấy cô có vẻ ảo não, anh tốt bụng chuyển đề tài khác hộ cô.
“… Gaara.”
“Thì ra em thích kiểu mặt trẻ con?”
“Cứ cho là thế đi.” Tuân thủ nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, cô cố hết sức để ngắn gọn cuộc đối thoại.
Hai người cùng im lặng trong chốc lát, chăm chú xem phim hoạt hình. Ngẫu nhiên họ trao đổi cái nhìn với nhau, họ ở chung cũng khá hòa thuận. Một giờ sau, đài truyền hình chuyển sang tiết mục khác, Phù Hiểu hơi cụt hứng, lâu rồi cô mới rảnh mà xem hoạt hình thế này.
“Lên mạng xem tập tiếp theo đi.” Đường Học Chính cầm laptop của mình đề nghị.
“Gì?” Lúc này mới nhận thấy anh ta có lẽ không nên ở đây, Phù Hiểu cẩn thận tìm từ, “Vậy… chắc sẽ chậm lắm nhỉ? Không cần phiền toái thế đâu, đã muộn thế này rồi anh còn phải…”
“Yên tâm, nhanh như ti vi luôn.” Anh cắm card mạng không dây[7'> vào rồi kết nối laptop với màn hình ti vi.
“…” Cô có nên từ chối không? Dương Mật nói phải cố hết sức chiều theo ý anh ta… Phù Hiểu rầu lòng nhíu mày.
“Em sao thế?” Đường Học Chính hỏi, anh quay lại sô pha thì thấy vẻ mặt của cô.
“Không, không có gì.” Phù Hiểu vội vàng đáp.
Đường Học Chính nửa cười nửa không ngồi xuống cạnh cô, dựa vào sô pha một cách thoải mái.
Những động tác diễn ra liên tiếp làm mùi rượu trên người anh nhẹ nhàng lan ra, Phù Hiểu dịch sang bên cạnh.
“Em… ghét mùi rượu?” Đây là lần thứ hai cô tránh né, Đường Học Chính hỏi.
Phù Hiểu cụp mi, “Chỉ vì nó dễ gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm không vui.”
“Xin lỗi, lần sau sẽ không.” Dứt lời, Đường Học Chính lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm.
Phù Hiểu thấy lời anh nói hơi kỳ quái, không lẽ bọn họ còn lần khác gặp nhau? Không thể nào? Khi cô đang suy nghĩ miên man, di động trên bàn rung lên, là Dương Mật.
“Alo, tụi mày đang về rồi à?… Bao giờ thì đi á… Tao cũng không biết… Sao lại mắng tao, anh ta vẫn đang ở đây… Tao làm sao mà biết… Dạ, dạ, tiếp đãi cho tốt, mày mau về đi.” Thật đúng là ‘gánh nặng’[8'> mà.
Đường Học Chính hất mái tóc sũng nước đi ra, cả người anh là hơi nước và mùi dầu gội.
Phù Hiểu ngơ ngác buông di động, anh ấy đi gội đầu?
“Bây giờ không còn nặng mùi như nãy rồi.” Anh nâng tay lên ngửi thử.
Phù Hiểu nở nụ cười, “Anh là một người đàn ông tốt.”
Đưa tay lên chải tóc, anh nhìn chăm chú v