Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ôi qua, cuối cùng thang máy cũng dừng ở lầu 1. Đường Học Chính không thể dời mắt khỏi cô, ánh nhìn của anh dừng lại nơi ánh mắt mờ sương và đôi môi sưng đỏ của cô, vừa ổn định lại nhịp thở dồn dập của mình, anh vừa ôm cô ra khỏi thang máy.

Tiếp xúc với luồng sáng chói mắt khác hẳn trong thang máy, Phù Hiểu như vừa sực tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hơi ấm còn vương trên môi và tiếng trái tim đập rộn lên trong ngực nhắc cô về chuyện mới xảy ra. Cô, cô, cô nhưng lại… Ôi, hãy để cho cô biến mất trong chớp mắt đi!

“Anh… đồ…” Phù Hiểu ảo não lắm, cô nghiến răng, muốn mắng anh lại không biết mắng thế nào cho đúng.

“Em không thích?” Đường Học Chính cúi đầu, nhìn gương mặt xấu hổ của cô, hỏi bằng giọng khàn khàn. Chết tiệt, cảm giác của anh là: ‘rất tuyệt’!

“Vớ vẩn!” Có kẻ điên mới thích!

“Nhưng mà anh thích đòi mạng.”

Cho nên kẻ điên = Đường Học Chính! Phù Hiểu rút ra kết luận, hung hăng hất tay anh ra, nhanh chân chạy lên đằng trước.

“Này, vợ, tụi mình bình tĩnh nói chuyện đã nào.”

Phù Hiểu xém thì trượt chân, “Ai là vợ anh!” Cô trừng mắt với anh một cách hung dữ, khẽ mắng.

“Tụi mình hôn cũng hôn nhau rồi mà em còn muốn phủ nhận?” Đường Học Chính trưng ra một nụ cười rất đáng đánh đòn, “Không sao cả, có camera làm chứng cho anh.”

Anh ta, anh ta còn dám nói! Phù Hiểu hận không thể giết anh chàng luôn, sau cùng, cô chỉ có thể căm tức vung túi xách lên, ra sức đập vào anh, “Câm miệng!”

Đường Học Chính bị đau rên lên một tiếng, thì ra vợ anh bạo lực đến vậy?

Hai người đi ra khỏi khách sạn, Đường Học Chính cất lời: “Phù Hiểu, em thích anh.”

Khóe miệng Phù Hiểu giật giật hai cái.

“Tụi mình đều biết rõ giữa tụi mình có sức hút, tụi mình thu hút nhau, em đang sợ cái gì vậy?”

“Sự tự tin của anh từ đâu mà có, hả Đường đại thiếu gia?” Phù Hiểu dừng bước, hỏi với giọng mỉa mai.

“Không phải anh tự tin mà là em quá chậm chạp.” Đường Học Chính nhìn cô, vẻ đang buồn cười lắm.

“Theo tôi thấy là anh quá tự đại thì có.”

“Em dám nói em không có chút cảm giác nào với nụ hôn ban nãy?”

“Xin anh, đó là nụ hôn đầu của tôi, dù là người đàn ông bất kỳ nào đột nhiên hôn tôi, tôi cũng có cảm giác tốt hay không tốt? Tôi không phải người chết!” Phù Hiểu đỏ mặt cãi lại.

“Nụ hôn đầu của em?” Đường Học Chính nghe được câu mình thích, nhìn cô chăm chú, rồi cười khẽ, “Thấy chưa, nhất định em là vợ anh.”

Phù Hiểu hít sâu hai lần, cô cần phải bình tĩnh.

“Ở lại Bắc Kinh đi, anh giúp em tìm một công việc tốt, hoặc là em không làm gì cũng được, anh nuôi em.” Môi anh cong lên một nụ cười tươi rói.

“Anh… Đồ vô liêm sỷ. Rõ là đã có bạn gái rồi.” Phù Hiểu nhìn anh vẻ ghét bỏ.

Lại còn có người dám mắng anh vô liêm sỷ? Đường Học Chính cảm thấy lẽ ra anh phải tức giận, nhưng quả thật anh không thể nổi giận với khuôn mặt này được, “Anh đã chia tay rồi.”

“Người ta còn đang chờ anh đổi ý, thế mà anh đã ở trong này… Tôi thật không ngờ, ra anh là đồ playboy.” Phù Hiểu giận đến đỏ cả mặt.

Vậy là sao? Đường Học Chính nhíu mày, cho đến giờ, đàn bà đối với anh chỉ là hợp nhau thì tụ lại, không còn hợp nữa là lập tức tan, những người đàn bà khác ai cũng chờ anh chia tay với người trước để đến với mình, sao cô lại nổi giận vì chuyện này.

Tiếng di động vang lên không đúng lúc chút nào, Phù Hiểu ấn nút từ chối nghe, sau đó mấp máy môi, không nói câu nào, xoay người bỏ đi.

“Phù Hiểu, em trốn không thoát đâu.” Đường Học Chính cũng không ngăn cô lại, chỉ phát thề ngay đằng sau cô.

Mà trên thực tế là Phù Hiểu trốn mất rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lập tức rời khỏi Bắc Kinh, từ chối những lời nằn nì hòng giữ cô ở thêm của Dương Mật, cõng một ba lô du lịch nhỏ, cô lên chuyến bay sớm nhất ngày hôm ấy để về nhà.

Hơn một tháng sau lần đó, Phù Hiểu trải qua một cuộc sống như bình thường, buổi sáng ngủ, buổi tối làm việc, trừ những lúc cần kíp lắm chứ cô hầu như chẳng bước chân khỏi cửa, thậm chí di động của cô đã hết tiền từ bao giờ rồi mà cô cũng chả buồn nạp tiền. Cô muốn đem tất cả những ký ức về Bắc Kinh khóa kín vào trong hòm, nhưng cô phát hiện bóng dáng người đàn ông đó luôn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không ngừng phiền muộn.

Lại là một ngày sau một đêm thức trắng làm việc, cô bị tiếng di động bên gối đánh thức khi mới ngủ say không được bao lâu, cô nhấn nút từ chối nghe một cách không kiên nhẫn.

Ba giây sau, tiếng chuông di động lại vang lên.

“Chết tiệt…” Cô khẽ chửi thề một tiếng, dùng sức nhấn nút nghe.

“A, lần này thì em đã chịu bắt máy.” Ống nghe truyền đến một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vô cùng, giọng nói ấy giống như một cây kim xuyên suốt qua đầu óc của Phù Hiểu khiến cho cô tỉnh ngủ trong chớp mắt. Cô bật dậy theo phản xạ có điều kiện, vô số ý tưởng hiện ra trong đầu, cuối cùng lời cô thốt lên lại là: “Số máy ngài vừa gọi đã hết cước…”

“Đừng giả vờ với anh, anh vừa mới nạp cước nói chuyện cho em.”

Phù Hiểu làm như không nghe thấy, cô tiếp tục nói mấy câu công thức hóa mà cô nhớ.

“Bé ngốc, nếu trong vòng 5 phút mà em xài hết 1000 tệ, Gia công nhận em lợi hại.” Giọng nói của đối phương mang theo sự trêu cợt.

Phù Hi


XtGem Forum catalog