XtGem Forum catalog
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

trả lời.

“À…” Peter gật gù, nhìn về phía Tiêu Nhiên, nâng ly với anh, sau đó lại quay sang nhìn cô, “Đường chưa nói với tôi nên tôi cũng không biết. Công tác cho tốt, bạn của Đường chính là bạn của tôi.”

“Vâng ạ!” Dương Mật không kìm chế nổi sự kích động trong lòng, phải biết rằng một câu này của anh ta bằng biết bao nhiêu là thời gian cô phải cắm đầu cắm cổ công tác. Kiểu gì cũng phải cám ơn Đường thiếu đàng hoàng!

Phù Hiểu đang định bước vào thang máy thì bị một lực rất mạnh kéo lại. Cô kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm chỉ cách cô gang tấc của Đường Học Chính.

Cô không nói gì, chỉ ra sức giãy ra.

“Giận à?” Đường Học Chính túm chặt cô không để cô thoát, trong giọng anh chứa đựng sự thân thiết khó tả.

Phù Hiểu cau mày, “Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Mắt cô nhìn chằm chặp vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô, không cần nói cũng biết ý tứ của cái nhìn ấy.

Đường Học Chính ngắm gương mặt xinh xắn đã mấy ngày anh không được nhìn kỹ, cuối cùng thở dài một hơi, vẻ bất đắc dĩ, “Được rồi, là sai lầm của anh.” Chúc Đình Đình chết tiệt.

“Đường thiếu, anh không thấy là anh đã quá vô lý sao?” Phù Hiểu lạnh lùng đáp lời.

Tiếng nói chuyện huyên náo từ xa tiến đến gần, hai người đều làm ngơ.

“A, không phải là Học Chính đây sao?” Giọng nói có vẻ đã chếnh choáng say của một người đàn ông trung niên bất ngờ truyền vào tai hai người.

Đường Học Chính quay đầu nhìn lại, cười với vẻ thản nhiên, “Chú Đàm ạ.”

Người đàn ông được gọi là chú Đàm cắp theo một túi hồ sơ, ông cười thân thiết, vỗ vỗ vai anh, “Thằng nhóc càng lớn càng đẹp trai nha, ông nội cháu vẫn an khang chứ?”

“Sức khỏe của ông cụ tốt lắm ạ.”

Mấy người tầm tuổi trên dưới bốn mươi theo sau người đàn ông mập mạp đều lấy làm kỳ lạ, một ông chú đầu hói, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Cục phó Đàm, ông đang nói chuyện với ai thế?”

“Ha ha, cậu ấy chính là Đường thiếu mà đám con cháu mấy ông thường xuyên nhắc đến đó.” Cục phó Đàm cười ha hả.

“À –” Ông chú hói đầu giật mình hiểu ra, ánh mắt của mấy người mới đến bỗng trở nên săm soi, người mà con trai, con gái của họ luôn miệng nhắc đến là cậu ta.

Đường Học Chính gật đầu một cách khách sáo, tay phải vẫn không buông Phù Hiểu ra.

Người đàn ông mập mạp chú ý đến, ông cười ra vẻ hiểu biết, “Cùng bạn gái đến đây dùng cơm hả?”

Đường Học Chính cười cười, kéo cô gái bên cạnh lại gần mình, “Phù Hiểu, đến chào chú Đàm đi, chú ấy là Cục phó Tổng cục Xuất bản.”

Phù Hiểu ức muốn chết, anh ta giải thích một câu thì chết à.

“Chào chú, chú Đàm ạ.” Cô không thể không nhẫn nhịn, gọi một tiếng.

“Ha ha, tốt.” Người đàn ông mập mạp gật gù, nhìn kỹ Phù Hiểu, cười ra vẻ bí hiểm, sau đó quay sang Đường Học Chính: “Bao giờ thì cưới thế?”

Đường Học Chính cười ha hả, “Chú Đàm à, chú cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không thiếu bao lì xì[1'> của chú đâu.”

“Khá lắm chàng trai.” Cục phó Đàm nhìn sang mấy người đứng cạnh ông, cả đám người cùng bật cười.

Nếu không phải là một người có văn hóa thì chắc chắn cô đã đạp cho anh ta một đạp sau đó quay đầu bỏ đi.

“Thế mấy thanh niên các cháu cứ ở chơi vui vẻ nhé, chúng ta đi trước đây.”

Cười gượng tiễn đoàn cán bộ lãnh đạo lạ hoắc lạ hươ rời đi xong, Phù Hiểu lập tức biến sắc mặt, dùng sức hất tay anh ra.

“Sao thế?” Tâm trạng của Đường Học Chính rõ ràng rất tốt.

Phù Hiểu mặc kệ anh, lập tức ấn nút gọi thang máy.

Đường Học Chính đè lên tay cô, “Xem ra chúng ta cần nói chuyện.”

“Đường thiếu, thói quen của anh là túm tay người khác khi nói chuyện hả?”

Đường Học Chính chau mày, dường như anh có thắc mắc gì, “Anh tưởng Dương Mật đã chỉ cho em rồi.” Bằng cái bộ dáng chậm chạp của cô, muốn cô tự hiểu ra có khi phải mất mấy tháng.

“Đề nghị anh nói bằng ngôn ngữ mà tôi nghe hiểu được.”

“Chuẩn bị tốt để làm người đàn bà của anh chưa?”

Mặt đỏ, tim đập, ngạc nhiên, còn có một vài cảm xúc không tên khác ập đến với Phù Hiểu, cô ngây ngẩn người khoảng chừng 5 giây, cho đến tận khi thang máy “Bíp –” một tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh, khẽ mắng một tiếng, “Đồ điên.”

Cô bước nhanh vào buồng thang máy đang không một bóng người, Đường Học Chính theo sau cô. Anh ấn nút đóng cửa, đồng thời anh hôn cô cuồng nhiệt.

[1'> Người Trung Quốc đi ăn cưới sẽ đặt tiền mừng trong bao lì xì đỏ giống bao lì xì ngày Tết (vì màu đỏ tượng trung cho sự may mắn theo tục lệ của họ).

Mùi thuốc lá và mùi rượu đan với mùi đặc trưng của đàn ông xộc vào các giác quan của Phù Hiểu, cô hoảng hốt, ra sức giãy dụa nhưng không cách nào lay động được người đàn ông đang ghì chặt lấy cô.

Môi cùng môi trằn trọc, lưỡi với lưỡi dây dưa, thêm vào đó là tiếng hít thở nóng bỏng đầy mờ ám khiến cô càng sợ hãi và chống cự, “Sao anh dám…”

Đường Học Chính đâu chịu để cô trốn thoát, sau khi đôi môi cô tránh né anh, anh lấy một tay cố định gương mặt nhỏ xinh của cô, môi mỏng bịt lại bờ môi đỏ thắm của cô, càn rỡ cướp đoạt.

Đầu óc Phù Hiểu bỗng trống rỗng, cô không sao suy nghĩ được gì, chỉ biết có một đôi môi nóng bỏng đang làm hơi thở cô càng lúc càng trở nên hỗn loạn của anh.

Dường như cả một thế kỷ đã tr