
ng lạnh nhạt thế chứ, A Chính, tuy chúng ta đã chia tay những vẫn có thể làm bạn bè mà, anh mời khách mà cũng chẳng gọi em.” Chúc Đình Đình bước đến, đống trang sức lòe loẹt của cô nàng va vào nhau kêu leng keng.
“Tôi chọn ai làm khách là tự do của tôi.”
“Trở mặt không nhận nhau à.” Chúc Đình Đình dẩu miệng, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ, “Lấy thêm ghế đặt vào đây.” Cô chỉ vào vị trí bên cạnh Đường Học Chính.
“Tôi không cho rằng tôi mời cô ngồi xuống.”
Nhân viên phục vụ khó xử lắm, Chúc Đình Đình lườm anh chàng, cô đành phải hạ mình tự bê một chiếc ghế đặt cạnh anh, “Đừng vậy chứ, chỉ vì em có vài vấn đề muốn hỏi anh thôi.”
Trước sự tự tiện của cô nàng, Đường Học Chính thể hiện một cách rõ ràng rằng anh không hài lòng, “Sao nào, chơi chán trò kiện cáo rồi à?”
“Aizzz, trên thế giới này, không đáng tin nhất quả nhiên là đàn ông. Khi anh ta không còn hứng thú gì với cô, anh ta thậm chí vô tình đến mức muốn giết cô luôn.”
“Muốn tôi mời cô đi ra ngoài không?”
“Đừng giận, đừng giận, à, anh thích ăn món vây cá của tiệm này nhất phải không?” Chúc Đình Đình mắt điếc tai ngơ trước lời của anh, cô quay chiếc mâm tròn, để món súp vây cá chuyển đến trước mặt anh, “Đây rồi, em múc cho anh, ăn cho hạ hỏa.”
Cặp mày của Đường Học Chính nhíu chặt lại, dường như anh rất khó chịu trước hành động của cô nàng. “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Mấy hôm trước, anh không tham gia chỉ huy buổi diễn tập ở trường, anh đã đi đâu?” Chúc Đình Đình vừa với thìa vừa hỏi.
*******************************************
[1'> Tên gốc của món ăn là 黄焖鱼翅 làm từ vây cá, như hình, tớ dich tên món ăn ko chính xác đâu, chém đấy T_T. Cái món đó trông thế này nè, nhìn ko ngon mắt lắm nhỉ
[2'> Tiếng Anh: “What’s bird?” nghĩa đen ko cần giải thích nhưng nghĩa bóng dùng cho người ý hỏi thằng ngớ ngẩn, thằng người sao hỏa nào thế, nghĩa mỉa mai.
Ngón tay của Phù Hiểu giật giật.
“Liên quan gì đến cô?”
“Có người thấy anh với một con ả đến Tử Cấm Thành, hai người rất là thân thiết, con đàn bà đó là ai?” Chúc Đình Đình không lấy được đáp án, tiếp tục chất vấn.
Trong nháy mắt, con ngươi đen như mực của Đường Học Chính trở nên lạnh giá, tất cả những người quen với anh đều biết đây là điềm báo rằng anh sắp nổi giận.
“Được rồi, Đình Đình, chín chắn chút đi, đừng làm loạn ở đây.” Mạc Vu Phi thấy tình thế không ổn, đứng dậy hòa giải, “Có chuyện gì hai người tìm thời gian mà nói riêng với nhau.”
“Hừ, hiện giờ vị đại thiếu gia như anh ta làm gì còn chút thời gian quý báu nào cho tôi, bao nhiêu hồn vía chả bay hết đến chỗ con hồ ly tinh nào đó rồi ý chứ?”
Dương Mật không khỏi liếc Phù Hiểu một cái, không lẽ cô tiểu thư đỏng đảnh này cho rằng Hiểu với Đường thiếu…
“Chúc Đình Đình, cho cô mười giây, biến khỏi mắt tôi.” Đường Học Chính trừng mắt, chậm rãi ra lệnh.
Chúc Đình Đình vốn định vào đây phá đám, giờ phút này cô đã run rẩy cả người, cô nhìn anh, há mồm nhưng cũng không dám nói gì thêm, cuối cùng, cô đành bỏ lại một câu dọa dẫm, “Đừng để tôi biết ả là ai!” Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cả căn phòng lặng thinh mất một lúc, sắc mặt của Đường Học Chính bình thường lại, “Đừng để ý đến cô ta, ăn tiếp thôi.”
Peter lắc lắc ly rượu đỏ của mình, cười trêu: “Đường, sở thích của cậu thật khác biệt.”
“… Con người luôn có lúc phạm sai lầm.” Mà sai lầm của anh chính là không nên vì quá nhàn rỗi mà nhân nhượng mẹ anh, đồng ý hẹn hò với một cô tiểu thư ‘dịu dàng, hiền thục’ cỡ vậy. Anh thoáng thấy phiền chán, ngó ngó Phù Hiểu, chỉ thấy cô thôi không ăn nữa, nhìn chằm chằm vào di động của mình.
Phù Hiểu không phát hiện cái nhìn của anh, xem xong tin nhắn mới nhận được, cô chớp chớp mắt, nghiêng tai nói gì đó với Dương Mật, Dương Mật ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Được sự đồng ý của bạn tốt, Phù Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười nói với cả bàn: “Các vị, tôi có chút việc gấp, có lẽ phải đi trước rồi. Chúc mọi người ngon miệng.”
“Có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm chứ?” Mạc Vu Phi là người đầu tiên phản đối.
“Là ít việc riêng, rất vui được làm quen với mọi người,” Cô vừa nói vừa đứng lên, đưa mắt nhìn qua mọi người, “Ngại quá, tạm biệt mọi người.”
Đường Học Chính cau mặt, anh dán mắt vào gương mặt cô mà không sao nhìn thẳng được vào mắt cô.
Đợi Phù Hiểu ra khỏi lô, Mạc Vu Phi nói vẻ tiếc nuối: “Bỏ qua một cơ hội tốt.”
“Nhưng tao không thấy cái cô đó có hứng thú với mày.” Peter đâu thèm để ý, Phù Hiểu không phải đồ ăn của anh, anh thích kiểu người đầy đặn, một tay không thể ôm trọn.
Đừng Học Chính đột nhiên đứng bật dậy, không nói không rằng bước nhanh ra khỏi lô.
Mạc Vu Phi không hiểu mô tê gì, sao thằng đó lại vội vội vàng vàng lao ra ngoài thế?
Trong mắt Dương Mật lóe lên tia lo lắng, cô muốn cùng bạn mình rời đi thì lại bị chồng dùng ánh mắt ngăn lại.
“Jennifer.” Peter gọi.
“Dạ, Trưởng phòng.” Dường Mật vội vàng lên tiếng.
Peter cười hai tiếng, “Bây giờ không phải thời gian đi làm, đừng câu nệ thế. Gọi tôi là Peter được rồi.”
“Vâng…”
“Trông bộ dạng cô có vẻ rất thân với Đường?”
“À thì… Chồng tôi với Đường thiếu cũng hay qua lại với nhau.” Dương Mật cẩn thận