
hịu, nói: “Con mời ba ạ,” ông Đường Trí Quốc cho cô một bao lì xì dày cộp; Đến lượt bà Hàn Ngọc Tố, tâm trạng của mẹ chồng và nàng dâu đều có phần phức tạp, Phù Hiểu chớp mắt, cúi đầu gọi một tiếng: “Mẹ,” Bà Hàn Ngọc Tố cười gượng, nhận chén trà, rồi cho cô một bộ trang sức hàng hiệu.
Sau những nghi lễ đó, Phù Hiểu coi như đã chính thức trở thành dâu nhà họ Đường.
Tiếp đó, cả nhà cùng ngồi lại với nhau thảo luận chuyện tổ chức đám cưới. Đường Học Chính là người đầu tiên đề xuất việc tổ chức đám cưới đơn giản, gọn nhẹ, không làm quá linh đình, khách khứa thì chỉ mời họ hàng thôi, Phù Hiểu đương nhiên không phản đối. Ông cụ Đường và ông Đường Trí Quốc thấy Phù Hiểu đồng ý thì cũng tán thành ý kiến của anh. Vì có suy tính khác nên bà Hàn Ngọc Tố – người thích nhân những bữa tiệc để mở rộng, củng cố các mối quan hệ nhất nhà – cũng không phản đối luôn.
Vậy là nhà họ Đường đã định hướng xong việc thực hiện công việc trọng đại sắp tới, Đường Học Chính quẳng được gánh lo đi rồi thì kéo Phù Hiểu rời đi. Ông cụ và ông Đường Trí Quốc đã quá quen với hành động này của anh rồi nên không bảo gì, chỉ có bà Hàn Ngọc Tố là vội gọi anh lại: “A Chính, anh ở nhà ăn cơm đã?”
“Con không ăn đâu.” Đường Học Chính khoát tay.
Phù Hiểu ngoái lại, thấy vẻ thất vọng lộ ra trên khuôn mặt bà Hàn Ngọc Tố thì vội túm lấy tay anh, “Về nhà rồi sao lại không ở ăn cơm?”
Đường Học Chính là một người đàn ông nên khá vô tư (đến mức vô tâm) trong mấy chuyện kiểu này, thấy Phù Hiểu muốn ở ăn cơm thì dừng bước và dặn quản gia đang đứng gần đó: “Bảo đầu bếp mới tới nấu thêm hai món cay Tứ Xuyên.”
Trong bữa cơm, hơn nửa số món ăn trên mâm là món Đường Học Chính thích. Vì không để vợ mình toàn ăn cay, anh thường gắp mấy món bình thường anh thích ăn vào bát cô.
“Được rồi, em sắp không nhìn thấy cơm rồi nè.” Phù Hiểu vội cản anh lại.
“Thế thì em ăn thức ăn đi.”
“Anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em thế.”
Thấy đôi vợ chồng trẻ âu yếm, là mẹ của đôi trẻ, tâm trạng của bà Hàn Ngọc Tố rất phức tạp, bà trệu trạo và cơm trong bát, “A Chính, mẹ chưa thấy anh hầu hạ mẹ chu đáo thế bao giờ.”
Đường Học Chính bật cười, nhìn sang người đàn ông ngồi bên bà, “Ba, kỳ thật là mẹ chỉ dâu trách hòe đó, ba không nghe ra ư.”
Ông Đường Trí Quốc ngẩn ra, quay sang nhìn vợ, mỉm cười, nói: “Mình ngần ấy tuổi rồi mà còn ghen với con dâu à.”
“Tôi đâu có!” Bà Hàn Ngọc Tố bị nói trúng tim đen thì phản bác kịch liệt.
Rất ít khi bà Hàn Ngọc Tố thế này nên cả nhà cùng bật cười.
Phù Hiểu cũng cúi đầu cười khẽ, cô nhớ: nhiều năm về trước, trong bữa ăn, nếu cô chỉ gắp thức ăn cho mẹ thì ba cũng sẽ vờ tức giận, nói cô thiên vị.
Cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm cho cô cảm giác: GIA ĐÌNH
Cảm giác ấy gần như đốt cháy trái tim đã khép kín nhiều năm của cô…
…
Căn buồng nam tính chưa từng đón tiếp một cô khách trẻ tuổi nào đã nghênh đón cô khách xinh đẹp đầu tiên.
Bước vào buồng ngủ của Đường Học Chính, Phù Hiểu có cảm giác hơi thở của anh ùa đến vây chặt lấy cô, khiến nhịp tim cô không khỏi tăng tốc. Cô tò mò ngắm nhìn căn buồng siêu rộng của anh, bố cục đơn giản mà khoáng đạt, cách sắp xếp nội thất khiến căn buồng trông rất gọn gàng, gần như không có một món đồ nào trong căn buồng là thừa thãi. Cô đưa mắt nhìn sang chiếc giá sách lớn bằng gỗ lê, rất nhiều sách về quân sự, tài chính, ô tô,… vv, sách trên giá cho thấy chủ nhân của căn buồng là một phái mạnh với những sở thích đặc trưng cho giới tính của anh chàng. Cô mỉm cười, những ngón tay cô lướt nhẹ trên gáy sách, những cuốn sách anh từng mở ra. Kỳ diệu biết bao, một đôi trai gái ở cách nhau hàng ngàn cây số, mỗi người có một cuộc sống riêng và cuộc sống của họ khác hẳn nhau, chợt, vào một ngày nọ, cuộc sống của họ đan vào nhau… nghĩ lại mới thấy chuyện của hai người thật khó tin.
“Vợ.” Đường Học Chính chợt ôm chầm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên chiếc cổ mẫn cảm của cô, “Không biết tại sao, thấy em xuất hiện trong buồng anh, anh bỗng thấy…” Anh kề sát vào cô một cách mờ ám, “Rất hưng phấn.” Anh còn tưởng là sự mềm mại, nữ tính của cô sẽ không hợp với thiết kế cứng cáp, nam tính của căn buồng. Không ngờ, ngay khi cô bước vào đây, đã cho anh cảm giác là: cô hoàn toàn thuộc về anh.
“Anh…” Bỗng cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh, Phù Hiểu e lệ, “Cả nhà đang ở dưới lầu đó.”
“Yên tâm, họ sẽ không lên đây đâu.” Những nụ hôn nồng cháy bắt đầu rơi xuống chiếc cổ nõn nà của cô, một bàn tay to bản bắt đầu chơi xấu, đặt lên bụng cô và thong thả luồn vào áo cô.
“Không được đâu, kỳ lắm.” Nghĩ đến việc phụ huynh còn dưới nhà, mà trên nhà, hai người họ lại làm chuyện xấu hổ ấy ấy, Phù Hiểu giãy dụa, không chịu.
Đường Học Chính đâu chịu nghe cô, anh để cô tì người vào giá sách, dùng một tay nâng cằm cô lên, nở nụ cười tà rồi dùng miệng bịt chặt đôi môi đỏ thắm của cô lại, ra sức chà đạp chúng, tay còn lại, anh vồn vã luồn vào trong áo cô, cách chiếc áo lót, anh nắn bóp bầu vú xinh đẹp của cô.
Dạo này, càng ngày cô càng kém trong khoản từ chối sự cầu hoan của anh. Mới bị anh khiêu khích qua qua mà cô đã