
anh nói thẳng luôn: “Tiêu Thiển Thiển, đừng vênh váo quá, cô là cái thá gì chứ, tôi tự thấy là tôi chưa từng có hành động nào thể hiện tôi có ý đồ mờ ám gì với cô, Phù Hiểu đâu rỗi hơi mà đi tìm gặp cô!”
Khuôn mặt của Tiêu Thiển Thiển tái nhợt đi.
Lý Giản Tình nhìn vẻ nhục nhã ê chề trên gương mặt Tiêu Thiển Thiển thì bõ cả tức. Cô xoay người rời đi, cô không định dính vào vụ bê bối này.
Vương Tiểu Xuyên gãi mũi, anh ngẫm lại thì thấy có lẽ mình cũng là một đương sự, thế nên không thể không đứng ra hòa giải: “Bạn bè với nhau cả, sao lại nặng lời thế? Nhất định là giữa hai bên có hiểu lầm gì đó rồi, nói rõ mọi chuyện với nhau là ổn thôi.”
“Nói rõ mọi chuyện ư, bây giờ, anh ta đã mù quáng đến mất hết khả năng phán đoán rồi, còn nói rõ mọi chuyện cái nỗi gì!” Tiêu Thiển Thiển tức đến nghiến răng.
“Tiêu tiểu thư…” Phù Hiểu định giải thích.
“Cô câm mồm đi!”
“Tiêu Thiển Thiển!”
Phù Hiểu bực mình, bước lên trước một bước, “Tiêu tiểu thư, tôi không cho là cô có quyền nổi giận với tôi và không hề khách sáo thóa mạ tôi kiểu đó.” Chuyện duy nhất khiến cô thấy hơi lúng túng khi gặp cô ta là: người đàn ông cô ta yêu cùng một chỗ với cô, chỉ có điều, cô ta đã rất quá đáng rồi.
“Cô…” Tiêu Thiển Thiển không ngờ là: vẫn có một cô gái dám tranh luận với cô.
Vương Tiểu Xuyên nhướng mày, anh còn tưởng cô nàng đó chỉ là một cô gái quê không có chủ kiến, không ngờ cô nàng cá tính ghê.
“Mình đi thôi anh.” Cô quay đầu lại, gọi Đường Học Chính cũng đang tức xì khói.
Đường Học Chính sầm mặt xuống, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu, liếc xéo Vương Tiểu Xuyên một cái: cái nhìn đầy nguy hiểm, rồi ôm vai vợ đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.
Cái trò mèo này thì chỉ cần hơi động não là sẽ biết tác giả, anh sẽ không so đo với đàn bà nhưng cái gã đầu sỏ Vương Tiểu Xuyên thì cứ chờ đấy, chờ anh xử lý.
Vậy là, mấy phút sau, trong cửa tiệm vàng bạc đá quý xa hoa, lộng lẫy chỉ còn lại một đám nhân viên bán hàng ở trông tiệm tiện thể xem kịch vui, cô nàng Tiêu Thiển Thiển mặt xanh mét và anh chàng Vương Tiểu Xuyên đang cực kỳ hối hận: biết thế mình đã chẳng làm.
Ngồi vào trong xe, Đường học Chính vừa khởi động xe vửa mở nhạc hòng giải tỏa tâm trạng. Liếc sang Phù Hiểu, thấy cô có phần ủ rũ, anh hắng giọng, “Anh chẳng có quan hệ gì với cô ta hết.”
“Ừ.” Phù Hiểu ừ một tiếng.
“Hôm qua, sao em lại gặp phải cô ta?” Anh như bâng quơ hỏi cô.
Phù Hiểu kể tóm tắt cho anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua khi cô đi tìm Dương Mật, nhưng lược bỏ đoạn cô nghe được Tiêu Thiển Thiển cãi nhau với hai cô gái khác.
Sao lại đi ăn với cô ta chứ, “Thế sao em biết là cô ta quen anh?”
“À, thì sau đó Kẹo Mật nó cho em, có scandal… về anh và cô ấy.” Phù Hiểu nói giảm nói tránh.
“Cái gì?” Đường Học Chính chau mày, đừng có là những chuyện từ ngày xửa ngày xưa nha.
“Thì là mấy ngày trước, anh đưa cô ấy đi gặp phụ huynh, rồi cùng đi ăn gì gì đó.” Cái con nhóc Dương Mật đó muốn thấy bộ dạng ghen tuông của cô nên kể đến là tường tận.
Mẹ nó, lắm ngôi sao thế không tung scandal, sao lại đi tung scandal về anh cơ chứ? Đường Học Chính khẽ rủa một tiếng, “Anh đi tìm mẹ chúng ta, cô ta cũng ở đó, nên cùng đi ăn bữa cơm.”
“Ừ.” Phù Hiểu gật gù.
Đường Học Chính nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Sao tối qua em không hỏi anh?” Khi gặp những chuyện loại này, chẳng phải phụ nữ đều thích hỏi cho ra nhẽ ư?
“Có gì phải hỏi nào, nếu người anh chọn là Tiêu tiểu thư thì anh còn lặn lội đường xa đến tìm em làm cái gì? Nếu chỉ vì nghe mấy tin đồn đó mà dao động, anh lại chẳng mắng cho em một trận à?” Tuy là trong tâm lý, cô vẫn thấy hơi không thoải mái, nhưng cô biết rõ: chút không thoải mái cỏn con đó hoàn toàn là do bản thân cô, chứ chẳng liên quan gì đến anh sất.
Đường Học Chính rất hài lòng, cong môi cười, xem ra sự giáo dục của anh cũng hiệu quả ra phết. Nhưng ngoài miệng, anh vẫn bắt bẻ cô: “Anh mà không mắng thì em sẽ dao động phỏng?”
Cái gã này… “Nếu em không tin anh thì em đã không lấy anh rồi.” Nói xong, cô e lệ cúi đầu.
Tràng cười sung sướng bật ra từ lồng ngực Đường Học Chính, anh đưa tay lên xoa xuýt chiếc cổ nhỏ xinh của cô. “Phù Hiểu, trước kia, quả thật anh có nhiều tiền án tiền sự, sau này, nếu em có nghe được chuyện gì thì cũng đừng giận anh, những chuyện đó đều là chuyện quá khứ, từ nay về sau, anh sẽ chỉ có mình em thôi.”
Phù Hiểu nũng nịu, “Lừa được em về dinh mới nói.”
“Đồ ngốc, chưa có tờ giấy chứng nhận đỏ chót đó thì sao anh dám nói chứ.” Ba mươi vẫn chưa Tết cơ mà.
“Đồ lừa đảo.”
“Em muốn mắng anh thế nào cũng được, dù sao em cũng đã là vợ vủa anh rồi.” Anh chàng mặt dày Đường Học Chính cười hả hả. Anh dẫm mạnh chân ga, chiếc xe thể thao lao vút đi.
Chạng vạng hôm đó, hai người về đến nhà họ Đường. Ông cụ Đường ra đón, chuyện đầu tiên cụ hỏi họ là: “Đăng ký chưa?”
“Rồi ạ.” Đường Học Chính chỉ vào túi xách của Phù Hiểu.
Trong phòng khách cổ kính, Phù Hiểu theo Đường Học Chính thực hiện lễ “kiến diện[1'>.” Cô dâng trà, nói: “Con mời nội ạ,” ông cụ phấn khởi ừ một tiếng rồi cho cô một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc; Cô kính trà ông Đường Trí Quốc, ngượng ng