Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 7.5.00/10/467 lượt.

“Mày dám ngấp nghé vợ bạn!”

“Oái, oái, oái, đừng đánh, đừng đánh.” Mạc Vu Phi không sợ cây gậy ba toong mà sợ mức độ nghiêm trọng của tội danh ông cụ Đường gán cho anh, nếu không làm sáng tỏ thì anh sẽ phải bò ra ngoài mất. Đờ! Người tốt khó làm thế cơ mà, chả trách sau khi chết sẽ được mọi người ngưỡng mộ.

Thế là, đối mặt với ba ông cáo cụ, anh khai hết mọi chuyện, cũng định xem xét xem có moi được tin gì không.

Anh nói xong, ba người còn lại lộ ra ba biểu cảm khác nhau, xét về tổng thể, anh là một người anh em tốt, nhưng mà…

Cây gậy đầu rồng lập tức nện lên người Mạc Vu Phi, anh đau quá rú ầm lên.

Hai ông quan lớn quay đầu đi, ‘vừa khéo’ không nom thấy cảnh ba hai ông bạo hành.

“Cái thằng ranh vô liêm sỷ này! Gặp phải vấn đề không hỏi A Chính được, sao mày không tìm chúng tao mà hỏi, hả? Nếu cháu dâu tao mà bị mày cuỗm mất thì tao sẽ đánh chết mày!” May mà cụ đến đúng lúc.

“Sao thế, có chuyện gì ạ?” Quả nhiên là có vấn đề.

Ông cụ Đường hừ mạnh một tiếng, một năm một mười kể rõ chuyện năm đó cho anh chàng. Ông vốn không muốn để quá nhiều người biết chuyện năm đó, nhưng nếu không nói cho thằng ranh này, thì ai biết nó sẽ còn gây ra chuyện gì.

Ban đầu, Mạc Vu Phi nghe chuyện với tinh thần hóng hớt, nhưng càng những khúc sau, biểu cảm của anh càng thay đổi. Sau khi ông cụ Đường kể xong, anh quay ra ngắm những đám mây ngoài cửa sổ với vẻ phức tạp, hóa ra người đàn bà đó…

Bạn nhỏ Phù Hiểu luôn chậm chạp, nên sau khi về đến nhà và chỉ còn anh với cô, cô mới dần ngộ ra ý nghĩa cái gật đầu của cô. Sau này, hai người họ sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, sẽ sẻ chia với nhau mọi niềm vui và nỗi buồn, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng máu mủ của họ, sẽ nắm tay nhau, bên nhau đến khi mất đi sinh mạng. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong cô, lan tỏa khắp cơ thể cô một cách mạnh mẽ nhưng cũng đủ dịu dàng để khiến mũi cô nghèn nghẹn.

Đêm khuya, Đường Học Chính tắm xong đi vào buồng ngủ, Phù Hiểu đã đang nằm trong chăn nghịch di động rồi. Cô ngước lên, thấy anh đi vào thì mỉm cười.

Tóc còn giọt nước, Đường Học Chính say sưa ngắm người con gái trên giường, ánh mắt của anh càng lúc càng nồng cháy.

Chỉ cần đối nhãn với anh thôi là cô đã dễ dàng cảm nhận được sự thèm khát của anh, bàn tay cầm di động của cô siết lại, cơ thể bé bỏng dưới tấm chăn mỏng nhẹ run lên một cách bất an, một bầu không khi mờ ám lưu chuyển trong căn phòng.

Đường Học Chính bắt đầu thong thả cởi áo ngủ.

“Đường Học Chính…” Người phụ nữ trẻ lí nhí gọi.

“Ờ?” Hôm nay, chắc có nài cô ấy cũng lại chẳng cho.

“Hai đứa mình đều bị đau đầu gối…” Giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu làm người ta ngứa ngáy hết cả người.

Anh đau cả người cơ. Đường Học Chính thầm phản bác trong bụng, thong thả trèo lên giường.

“Anh nhẹ thôi nhá…” Trước khi bị che phủ hoàn toàn bởi bóng anh, cuối cùng cô cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình khi nhìn vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Người đàn ông ngẩn ra, nụ cười sung sướng bật ra từ lồng ngực. Anh thế nhưng quên mất, cái cô nàng này đã nhận lời chuyện gì rồi là sẽ không biết phải đổi ý thế nào. Anh nằm xuống cạnh cô, nâng mặt cô lên, thơm chụt hai cái, “Yên tâm đi, Lão Gia thương em.”

“Ưm! Tóc anh ướt quá.” Áp vào má cô lành lạnh, Phù Hiểu cười, lùi người ra sau.

Cánh tay cường tráng duỗi ra kéo cô lại, “Lát nữa là khô thôi.” Cô bé này khơi dậy dục vọng trong anh mau đến khó tin. Chỉ một chiếc hôn, một nụ cười duyên dáng cũng đủ khiến anh thèm được ăn cô sạch sành sanh. Đôi môi đói khát của anh không ngừng bú mút dòng nước ngọt ngào trong miệng cô, hơi thở anh nặng nề phả vào mặt cô, khiến cơ thể cô không khỏi nóng lên một cách khác thường.

Hòng giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, người đàn ông chợt ôm lấy cô xoay người, để cô nằm đè lên người anh.

Phù Hiểu khẽ thét lên một tiếng.

Vừa dùng môi tìm kiếm đôi môi đỏ thắm của cô, Đường Học Chính vừa bế cô ngồi dậy, không ngừng gặm gọ cô, “Cục cưng bé bỏng, lần này cho em ở bên trên.”

Thật ra, xét về một mặt nào đó, tri thức của Phù Hiểu trong khoản này cũng khá là phong phú, cô lập tức hiểu ý anh, cô ngọ nguậy, “Không chịu đâu…” Tư thế này á, xấu hổ lắm cơ…

Đường Học Chính đâu chịu chiều ý cô? Anh lột váy ngủ của cô ra một cách thô lỗ, những nụ hôn cháy bỏng của anh rơi xuống làn da mịn màng của cô, “Không chịu đâu mà em còn ngồi lên!”

“Em không có…” Lý trí dần bay xa, Phù Hiểu cũng không biết mình nên từ chối hay nên đón nhận.

“Con nhóc lừa đảo.” Cởi áo lót của cô ra một cách thành thạo, anh hài lòng ngậm một ‘trái anh đào’ của cô. Người đàn ông không nói gì thêm nữa, vùi đầu vào nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, những tiếng thở dốc vang lên, chiếc giường lớn sau rất nhiều năm chỉ có một người nằm, lại một lần nữa được là tổ cho đôi uyên ương âu yếm.

Phù Hiểu từ từ tỉnh giấc, giường còn vương hơi ấm của anh mà anh đã chẳng thấy đâu. Bên ngoài buồng thấp thoáng có tiếng nói chuyện, cô dỏng tai lên nghe, cô không nghe ra anh đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng cũng không biết tại sao, mà đôi môi cô chợt con


Insane