Ring ring
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

g Peter của Dương Mật, vừa hay anh ta có việc đột xuất phải đi ra ngoài, nên anh ta bảo Dương Mật tiếp Tiêu Thiển Thiển. Sau khi xong xuôi công việc, Dương Mật – một người vốn giỏi giao tiếp đã lấy được hảo cảm của Tiêu Thiển Thiển. Tâm trạng cô đang tốt lại tiện đường nên cô đề nghị đưa Dương Mật về nhà.

Vốn Dương Mật rất vui, bời vì có thể làm quen với Tiêu Thiển Thiển sẽ mang đến cho cô lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều… dạo trước, cô nghe nói Đường thiếu đến CLB Yoga đón mẹ anh ta và Tiêu Thiển Thiển đi ăn trưa, sau đó, Đường phu nhân rời đi trước, còn hai người kia thì cùng lên một chiếc xe… Rõ là một cặp được phụ huynh ủng hộ. Nhưng mà nếu đã vậy, lỡ Phù Hiểu biết thì cô biết ăn nói sao đây?

Tuy mặt ngoài Dương Mật vẫn tươi cười, nhưng lòng cô cứ gọi là nóng như lửa đốt, cô không biết phải trả lời Tiêu Thiển Thiển thế nào mới là tốt nhất.

“Sao thế, mau lên xe đi nào.” Tiêu Thiển Thiển nhướng mày.

Phù Hiểu thấy Dương Mật có vẻ khó xử thì nghĩ cô gái tuyệt đẹp này có lẽ là khách hàng của bạn, vì mình mà bạn do dự không muốn đi cùng cô ấy. Thế là, Phủ Hiểu chủ động nhận lời: “Vậy chúng tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh.”

Dương Mật thấy mình đã hết cách nào xoay chuyển tình thế hiểm nghèo này rồi.

Tiêu Thiển Thiển chở hai cô đến một tiệm ăn Nhật từng được giải thưởng quốc tế nào đó về ẩm thực, ba người vào thẳng lô VIP, không lâu sau, một đầu bếp đến từ Osaka bước vào, chào bọn họ theo kiểu Nhật, rồi đi đến bệ bếp sau băng chuyền nhỏ trong lô và bắt đầu chế biến món ăn.

Dương Mật nhấp nhổm lắm, cô chỉ sợ lỡ ai đó không cẩn thận nhắc đến tên Đường thiếu, hoặc nhỡ đâu Đường thiếu gọi điện thoại cho Tiêu Thiển Thiển, nhưng may là bình yên vô sự. Cô nghĩ: có lẽ Tiêu Thiển Thiển cho là hai cô không biết Đường thiếu là ai, nhắc đến anh ta cũng chả để làm gì.

Thấy hai cô gái kia tán gẫu với nhau trong hòa bình, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ cầu là cả ba yên ổn ăn xong bữa ăn này, đừng có xảy ra biến cố gì.

Giữa bữa ăn, Phù Hiểu có tiếp một cuộc điện thoại, cô chỉ nhỏ giọng nói với đầu bên kia mấy câu rồi vội vàng cúp máy.

Tiêu Thiển Thiển nhấm nháp sushi, nửa cười nửa không, hỏi: “Bạn trai?”

Tim Dương Mật như ngừng đập.

Phù Hiểu e thẹn cười.

“Có phải đàn ông ai cũng thích những cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn như cô không?” Uống mấy chén Sake, đầu óc cũng nguội bớt đi, cô nheo mắt lại hỏi.

Phù Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đáp trúng trọng tâm: “Tôi xấu tính lắm.”

“Hừ, chút đỏng đảnh con gái ấy có là gì.” Tiêu Thiển Thiển cười tự giễu. Cô là cô quá bướng bỉnh, không sao bỏ đi sự kiêu ngạo, cao giá của mình, kiểu gì cũng phải đợi anh đến lấy lòng mình trước.

“Tiêu tiểu thư, cô cãi nhau với bạn trai à?” Nghe giọng điệu của cô nàng, Phù Hiểu ướm thử một câu.

Tim Dương Mật cứ gọi là đập binh binh trong ngực!

“… Gã đàn ông đó sắp làm tôi tức chết rồi.” Cô lợi dụng anh để giúp Ninh Ninh là vì tính cách của cô, sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô đi nhờ vả người khác dù người đó có là anh chăng nữa. Sao anh không thể thông cảm cho cô một chút chứ? Kể từ sau vụ đó, anh biến đi đâu mất tăm mất tích, dù là cô dỗi, cô lên giường với Vương Tiểu Xuyên thì anh cũng chẳng chịu xuất hiện.

Phù Hiểu tò mò lắm, hóa ra là vẫn có người đàn ông có thể khiến một cô gái vừa đẹp vừa sắc sảo như cô gái này buồn phiền ư.

Dương Mật nghĩ thầm: cũng chỉ có Đường thiếu mới đủ bản lĩnh mà đối xử với Tiêu đại tiểu thư kiểu đó.

Điện thoại của Tiêu Thiển Thiển réo chuông, cô nhìn hai người còn lại một cái, rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại.

“Hiểu, Tiêu tiểu thư đang cãi nhau với bạn trai cô ấy, chúng mình đừng nhắc đến thì hơn.” Dương Mật bịa ra một lời nói dối đầy thiện ý.

“Ờ.” Phù Hiểu thật ân hận: sao lúc nãy mình không nghĩ gì đã buột miệng hỏi người ta vậy.

Vậy là hai người tiếp tục tán gẫu, một lát sau, mãi không thấy Tiêu Thiển Thiển quay vào, bên ngoài lại như có tiếng cãi vã, Dương Mật bảo, “Tụi mình ra ngoài coi sao đi.”

Hai người bước ra khỏi lô VIP thì thấy Tiêu Thiển Thiển đứng với hai cô gái trẻ khác, hình như họ đang cãi nhau. Dương Mật nhìn kỹ hai cô kia xong thì xém xỉu luôn, đó chẳng phải là bạn gái cũ của Đường thiếu – Chúc Đình Đình ư? Còn cô gái mặc Kimono đứng cạnh cô ta nữa, phải chăng là cô nhân tình người Nhật đang được Mạc thiếu sủng ái?

Dù Trái Đất này có biến thành thôn thì cũng đừng mẹ nó nhỏ thế này chứ!

“Hình như có cãi vã, tụi mình qua đó coi sao.” Phù Hiểu không thích tranh cãi với người khác, định qua đó xem có thể giúp hòa giải không.

“Tụi mình đừng qua đó thì hơn…”

“Tiêu Thiển Thiển, đừng vì bây giờ A Chính đang cùng một chỗ với cô mà đắc ý vội, ai chẳng biết vụ bê bối của cô với Vương Tiểu Xuyên!” Tuy chia tay với Đường Học Chính là chuyện từ năm ngoái nhưng Chúc Đình Đình nghĩ lại: thấy là thời gian diễn ra chuyện đó gần với thời gian Tiêu Thiển Thiển về nước, cô đoán cô nàng là bên thứ ba, cô nàng chen chân vào nên A Chính mới bỏ rơi cô một cách vô tình. Mối hận cũ được dấy lên, cô mắng cô nàng giữa đường giữa chợ.

Đương nhiên là Tiêu Thiển Thiển biết đến nhân