
đi.
“Được rồi, một đêm thôi đấy.” Cô bé thật là, chỉ giỏi chèn ép anh thôi? Đường Học Chính siết chặt cô vào lòng, con đường rước nàng về dinh của anh hãy còn ngoằn ngoèo lắm.
“… Biết rồi ạ.” Người phụ nữ đang vùi đầu vào ngực anh nũng nịu.
Khi này anh mới tạm vừa lòng, vươn tay ra tắt đèn, kéo tấm chăn mỏng đắp lên hai người, rồi anh vừa giúp cô chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái vừa hỏi: “Có đè lên đầu gối của em không?”
“Không đâu, chân anh có còn đau không? Cả lưng nữa.” Rúc vào lòng anh, cô rất cẩn thận để không chạm vào vết thương của anh.
“Không đau. Ngủ.” Cơ thể mềm mại, thơm tho của người đẹp trong ngực, phải nghĩ cách mau mau đi vào giấc ngủ mới được.
“Ừ, được.” Phù Hiểu thở ra nhẹ nhõm, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở của anh vờn quanh cô, hơi ấm của anh bao bọc lấy cô, khiến cô không kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu, “Ôm anh thích thật…”
Hóa ra cơ thể con người… ấm áp đến vậy.
Đường Học Chính hôn lên trán cô, trong bóng tối, anh siết chặt cô vào lòng.
Một đêm ngon giấc…
Sáng sớm hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng mà đã có người nhấn chuông cửa. Đường Học Chính đã thức rồi, anh cau mày, nhẹ nhàng luồn gối vào dưới đầu Phù Hiểu và rút tay ra, rồi khẽ khàng xoay người xuống giường đi mở cửa.
Trong mắt anh thoáng lóe lên một tia nguy hiểm: đừng có là thằng ranh Mạc Vu Phi kia nữa.
Lại là một mái đầu bạc trắng…
Chỉ có điều: mái đầu bạc trắng này bạc tự nhiên hơn tóc của Mạc Vu Phi nhiều lắm, và khuôn mặt dưới mái đầu này cũng có tính uy hiếp hơn Mạc Vu Phi rất nhiều.
Ối! Ai đến vậy ta? Đường Học Chính ra sức lắc đầu, anh tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Sau khi dừng lắc đầu để nhìn cho kỹ, anh choáng luôn, ai đó còn mang theo hai ông sếp lớn làm vệ sĩ nữa nè.
Chuyến công tác này của các cụ cũng hoành tráng quá đi.
“Mấy giờ rồi mà còn chưa có dậy hả?” Giọng ông cụ vang như chuông đồng trong căn hộ cũ kỹ.
“Ông cụ, ba, bác cả, sao mọi người đến cả đây thế này?” Đường Học Chính thật không sao hiểu nổi, anh mở cửa đón ba người, “Ông cụ, sao nội lại đến đây công tác?”
Cụ Đường vừa vào nhà vừa giận dữ lườm thằng cháu một cái, cái gì mà: sao lại đến đây công tác?
“Anh không biết mấy hôm nay ông nội anh phải duyệt bao nhiêu bản báo cáo đâu.” Bác cả của Đường Học Chính – ông Đường Trí Trung cười nói, ông vào nhà ngay sau cụ Đường.
Ông Đường Trí Quốc cũng vào nhà, ông chỉ cười, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.
“Mọi người kéo bè kéo cánh đến cả đây làm gì?” Đường Học Chính nhìn theo bóng lưng họ, ánh nhìn đầy cảnh giác. Đừng đến đây vì tổ chức cuộc thẩm vấn thẩm viếc gì đó nhé, anh không chịu nổi sự “hành hạ” đó đâu.
“Cái thằng chỉ được cái to xác này, đã bao lâu rồi hả, mà anh còn chưa mang được vợ về?” Cụ lo ơi là lo, lo đến không ngồi nhà chờ đợi nổi nữa.
“Nội lo vớ vẩn rồi.” Trước khi anh đến đây còn không ưng, phang cho anh một trận đã đời, bây giờ, lại tỏ ra sốt xình xịch là sao? Rốt cuộc là họ đang giở trò gì vậy?
“Láo nào! Chuyện này liên quan đến máu mủ của nhà họ Đường ta, sao lại là lo vớ vẩn hử? Năm đó, ông nội mày đây…”
“Thôi, con biết con sai rồi ạ.” Ông cụ Đường bình thường không dong dài, nhưng hễ dính đến vấn nối dõi tông đường của nhà họ Đường, là cụ lại bất bình thường. Năm đó, cụ và vợ cụ đã có cống hiến lớn cho nhà họ Đường, nuôi năm đứa con ba trai, hai gái trưởng thành.
Thấy thằng cháu tỏ vẻ sám hối, ông cụ Đường mới ngừng lại, húng hắng ho, ngó trái ngó phải, “Bé Phù đâu?”
“Vẫn đang ngủ ạ.” Đường Học Chính ngó đồng hồ một cái, còn lâu mới đến giờ cô thức giấc.
“Ờ, bé gái phải ngủ nhiều mới tốt, khỏe người.” Ông cụ gật gù.
Biểu cảm của Đường Học Chính có hơi quai quái, im lặng một lát, anh hỏi: “Rốt cuộc nội chạy tới đây làm cái gì?”
“Chính xác là vì lo anh không cưới được vợ.” Ông Đường Trí Trung mỉm cười trả lời.
“Không lý do nào khác?”
“Còn lý do gì nữa hả!” Ông cụ Đường trợn mắt.
“Thế nội ngồi đi, con đi gọi Phù Hiểu.” Nếu lại làm ra một vụ hiểu lầm giống vụ mẹ anh, thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với các cụ luôn cho các cụ biết tay.
“Ấy ấy, người ta đang ngủ ngon anh đánh thức người ta làm gì?” Ông cụ Đường gọi anh lại.
Đường Học Chính không quay lại, chỉ nhẹ vung tay lên. Nếu không gọi cô ấy, cô ấy dậy lại chẳng xấu hổ đến tìm cái hố mà chui xuống ấy à?
Phù Hiểu đang lơ mơ, mở mắt ra, “Ai gõ cửa thế?”
Vết xe đổ còn sờ sờ ra đấy, Đường Học Chính đâu dám cho cô thêm một “niềm vui bất ngờ” nữa, “Là ông nội, ba với bác cả anh.”
Trong chớp mắt, Phù Hiểu tỉnh cả người, cô bật dậy, tròn mắt lên với vẻ không thể tin nổi, “Ở ngoài kia ư?”
“Vừa đến xong.”
Ngay lập tức, Phù Hiểu biết: họ đến đây vì lý do gì.
Phù Hiểu thay quần áo rồi theo Đường Học Chính ra phòng khách, mấy khuôn mặt đã rất lâu rồi cô không gặp bỗng xuất hiện trước mặt cô, cô ấp úng, chào: “Cháu chào mọi người ạ.”
Thấy cô bước ra thì ông cụ Đường chống ba toong đứng dậy, nhìn chăm chăm vào cô, quả nhiên là con gái lớn có khác, trông con bé xinh đẹp hơn năm đó nhiều, “Bé Phù.”
“Cháu chào ông ạ.” Phù Hiểu khẽ gật đầu.
“Hai người quen nhau?” Đường Học Chính híp mắt lại.
“Làm gì có chuyện đó?” Phù Hiểu