
m gì không, ả nghe được vụ cá cược của tao với Vương Tiểu Xuyên, thế là ả lên giường với Vương Tiểu Xuyên luôn. Vương Tiểu Xuyên chạy đến khoe với tao, cứ nghĩ tới bộ mặt vênh váo của gã khi đó là tao lại muốn đấm rơi răng gã.” Mạc Vu Phi nghiến răng nghiến lợi rít lên. Còn nữa, lẽ nào anh phải thật sự viết ngược tên anh treo lên cửa cho nhân dân cả nước chiêm ngưỡng?
“Mày còn hai cơ hội nữa?” Đường Học Chính còn chả buồn nhấc mí lên.
Mạc Vu Phi im lặng một lát, nói tiếp: “Trò chơi lần trước của một đứa trong hội làm tao nảy ra một ý này, mày xem thử xem thế nào?”
“Cơ hội cuối cùng.”
Đôi môi mỏng mấp máy mấy cái mà không phát ra tiếng, Mạc Vu Phi cũng cất nụ cười giả tạo đi, châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, “Đúng vậy, tao đến đây là vì Phù Hiểu.”
“Mày tìm cô ấy làm gì?” Khuôn mặt Đường Học Chính chợt trở nên lạnh lùng.
“Chơi thôi.”
“Mạc Vu Phi, chẳng lẽ tao nói còn chưa đủ rõ?” Giọng anh lạnh hẳn đi, cũng vì muốn tránh cho nó gặp phải loại nguy hiểm vô đạo đức này, anh mới cẩn thận giới thiệu cô với nó.
Mạc Vu Phi ngậm thuốc, cười nhạo báng, “Đừng đùa nữa, mày khoái trò ‘chim sẻ biến phượng hoàng’ từ bao giờ thế?”
“Cô ấy không phải chim sẻ, cô ấy cũng không cần phải biến thành phượng hoàng.” Đường Học Chính liếc về phía buồng ngủ một cái, “Tao nhắc lại lần cuối cùng, cô ấy không giống những người đàn bà khác, không được có ý đồ với cô ấy, nếu không tao giết mày.”
Đờ, nó tưởng anh muốn lắm à? Người đã ra khỏi nhà Phù Hiểu và vào ở trong khách sạn tốt nhất thị trấn S: Mạc Vu Phi hừ lạnh, bước ra khỏi phòng tắm. Anh vốn định nhân lúc thằng bạn không ở, mò đến cà cưa Phù Hiểu, cưa được ả thì thăm dò tin tức từ ả, cũng nhân tiện tìm chứng cứ luôn, không ngờ là… Lần này đúng là ngậm đắng nuốt cay mà, nếu không phải vì nó, anh có phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này không? Anh đâm đầu đến đây, đã chả được ai cám ơn thì thôi, ngược lại, còn bị thằng vô ơn đó cảnh cáo? Rốt cuộc ả đàn bà tên Phù Hiểu đó đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, mẹ nó chứ, có phải lúc để đùa đâu.
Chỉ là: loại thủ đoạn nào mới có thể khiến Đường Học Chính – gã đàn ông nhìn như đa tình nhưng thực ra còn vô tình hơn cả anh hoàn toàn bị chinh phục chứ?
Anh rất hiếu kỳ đó nha.
Cuối cùng cũng đuổi được cục nợ đi, Đường Học Chính quay vào buồng ngủ thì thấy Phù Hiểu đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đặt laptop lên đùi, vừa nghe nhạc vừa đánh máy vẻ nghiêm túc lắm. Anh đá dép lê, không nói gì, leo lên giường, cọ đầu vào chiếc cổ ngọc ngà của cô, mi cô mấy cái với vẻ lười nhác.
Phù Hiểu tháo tai nghe xuống, “Mạc Vu Phi đi rồi à?”
“Ừ, em đang viết gì thế? Cho anh xem với nào?” Đường Học Chính hào hứng nhoài cổ ra xem.
“Không được!” Phù Hiểu vội gập laptop lại.
“Sao vậy, đang viết “giờ khắc mấu chốt” à?” Môi anh cong lên một nụ cười xấu xa, hơi thở của anh phả vào tai cô nhồn nhột, “Có cần anh tham mưu cho em không?”
“Không cần đâu, không cần thật đấy.” Phù Hiểu ôm khư khư chiếc laptop, chỉ sợ anh làm xấu, giằng lấy xem, “Anh ấy đi rồi thì anh cũng nên bôi thuốc rồi.” Cô vẫn nhớ phải bôi thuốc cho anh, cô ôm laptop xuống giường, cất máy đi rồi vội vàng đi lấy thuốc.
“Em cứ ở yên đó đi, để anh làm cho.” Cánh tay be bé với cặp đùi nho nhỏ của cô có khi còn đau gấp mười lần anh ý chứ.
“Không sao đâu, thuốc này ngấm nhanh lắm.” Cô tập tà tập tễnh đi ra ngoài, lấy thuốc và băng gạc vào, rồi ngồi xuống cạnh anh, “Để em xem đầu gối của anh nào.”
Đường Học Chính xắn quần lên, vùng xương bánh chè của anh tím xanh, có mấy chỗ còn rớm máu do quỳ lên những mảnh đá nhỏ, Phù Hiểu xót lòng lắm, cau mày bôi thuốc cho anh. Cô ghé miệng vào vết thương, thổi thổi, đến phút chót, cô vẫn hỏi: “Anh không hỏi em lý do ư?” Cứ thế mà bao dung cho những việc làm của cô.
Được người đẹp chăm sóc, tâm trạng của Đường Học Chính rất tốt, “Bao giờ em muốn nói cho anh thì anh sẽ nghe.”
“Nếu suốt cuộc đời này, em không nói thì sao?”
“Thì không biết thôi.” Câu này cũng chỉ là nói chơi thôi, anh cũng không tin là trong tương lai dài dằng dặc của họ, anh sẽ không moi được đáp án từ cô.
Bàn tay Phù Hiểu thoáng sựng lại, rồi sau đó, cô chỉ im lặng bôi thuốc cho anh. Một lát sau, “Lưng anh cũng phải bôi thuốc?”
“Không cần đâu, khỏi rồi.”
Phù Hiểu cũng không ép, cô nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, “Mình đi đánh răng rồi đi ngủ thôi.”
Câu này làm tinh thần của Đường đại thiếu gia phấn chấn hẳn, anh theo cô vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi lại chạy sang buồng dành cho khách thay đồ ngủ. Khi anh vào lại buồng ngủ của chủ nhà thì Phù Hiểu đã thay đồ ngủ xong, đang lên giường nằm.
Sói xám thò đuôi ra luôn: “Cục cưng bé bỏng…” Anh vươn tay ra định ôm lấy cô.
Nào ngờ, Phù Hiểu bỗng vòng tay ôm lấy eo anh, nép chặt vào lòng anh, mềm giọng nằn nì: “Đường Học Chính, hôm nay, mình cứ thế này mà ngủ một giấc thật ngon nhé, được không anh?”
“Mình làm mấy phát đi, ngủ càng ngon.” Trong mấy chuyện có liên quan đến “phúc lợi” thì Đường Học Chính sẽ không chịu dễ dàng nhường nhịn.
“Anh chỉ biết làm mấy chuyện đó thôi.” Phù Hiểu vờ xoay người