
“Sao nào, hôm nay đi chơi với Thiển Thiển nên hiểu ra, muốn cưới một cô vợ về rồi hả?”
Đường Học Chính khẽ nhếch môi, “Mẹ biết người con chỉ là ai.”
Nụ cười trên môi Đường phu nhân lắng xuống, “Mẹ đã bảo là không nói về Phù Hiểu mà.”
“Con không nói về cô ấy, con nói về mẹ cơ.” Đường Học Chính ngả người ra sau, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngắm khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ, nói, “Mẹ hãy thành thật trả lời con đi, chiều nay, con đã chiều ý mẹ đó.” Đôi khi, bọn họ trao đổi lợi ích với nhau, vì hai mẹ con không ai là dễ bắt nạt, không ai là chịu nhường ai.
“Nói chuyện gì về mẹ cơ?”
“Nói chuyện: tại sao mẹ lại thành kiến với bề dưới thế, và sao thái độ của mẹ lại kiên quyết thế.” Anh thật không thể hiểu nổi, tuy bà rất khắt khe, khó tính nhưng bà cũng là người coi trọng thể diện, bà sẽ không muốn cho người ta có cớ để mà nói bà bắt nạt bề dưới. Nhưng trong chuyện Phù Hiểu, chỉ mới trông thấy cô có một lần mà bà đã khăng khăng không cho cô cơ hội. Hành động này không hợp với tác phong ngày thường của bà, bình thường, tuy bà luôn tỏ vẻ cứng tay nhưng bà cũng khôn khéo lắm.
“Mẹ đưa ra đánh giá từ sự việc đã xảy ra chứ mẹ không thành kiến với ai cả. Hai anh chị còn đang mặn nồng mà khi gặp mẹ chồng tương lai, chị ta đã không thèm lễ phép với mẹ, thử hỏi sao mẹ dám trông mong vào việc sau này, khi về làm dâu, chị ta hiếu thảo với mẹ cơ chứ? A Chính, anh đừng vì mẹ phản đối anh mà hiếu thắng phản đối lại mẹ, thật ra hai anh chị không hợp nhau đâu, dù mẹ không tham gia vào thì hai anh chị cũng sẽ không có kết quả.”
“Vậy mẹ đừng tham gia vào nữa, con còn tưởng con vẫn còn bú tí, con muốn cưới người phụ nữ của con cũng phải chờ mẹ con cho phép mới được.” Trong chuyện này, kỳ thật Đường Học Chính cũng bực lắm, anh tôn trọng ý kiến của mẹ anh không đồng nghĩa với việc mẹ anh được quyền quyết định thay anh, nhất là trong những chuyện cực kỳ quan trọng kiểu này. Bà tham gia vào chuyện này khiến anh – một người đàn ông trưởng thành bị mất niềm tin của vợ anh – Phù Hiểu, anh cực kỳ không vui vì điều đó. Sở dĩ anh chịu nhịn đến tận giờ cũng là vì anh mong khi Phù Hiểu vào làm dâu nhà anh, cô sẽ không bị bắt nạt.
“Mẹ chỉ cho anh thấy ý kiến của mẹ thôi.”
“Con đã lắng nghe một cách nghiêm túc ý kiến của mẹ, nhưng con bác bỏ nó, mong mẹ tôn trọng quyết định của con.”
“A Chính, con bé Phù Hiểu đó có điểm nào tốt, mà anh cứ bênh nó chằm chặp vậy? Anh còn trẻ, trên thế giới này, còn rất nhiều, rất nhiều cô gái tốt hơn chị ta nhiều, sao anh cứ khăng khăng chống lại mẹ thế?” Đường phu nhân ra sức khuyên răn, bà nghĩ đủ mọi cách ngăn anh chàng lại, để anh chàng cưới Phù Hiểu ư… chuyện đó thì tuyệt đối không thể.
“Đương nhiên là sẽ có những cô gái tốt hơn cô ấy về mọi mặt nhưng Phù Hiểu là duy nhất. Con xin nói thẳng với mẹ một câu có hơi sến là: con chỉ cần cô ấy mà thôi.” Đường Học Chính tạm dừng giây lát, “Con hy vọng khi cô ấy làm dâu nhà họ Đường chúng ta sẽ không ai làm khó cô ấy, mẹ có thể làm được điều đó chứ?”
“Tôi không làm được!” Thấy con trai nâng niu Phù Hiểu như báu vật mà Phù Hiểu thì tiếp cận nó vì mục đích không ai biết là gì, Đường phu nhân nhất thời đùng đùng nổi giận, đanh giọng từ chối.
Đường Học Chính hít sâu một hơi, anh cảm thấy hai mẹ con anh không tìm được tiếng nói chung trong chuyện này. Sự nôn nóng vì mấy ngày liền không được ôm cô bé khiến anh cạn hết kiên nhẫn, anh sử dụng luôn biện pháp thẳng tay nhất và cũng hiệu quả nhất, “Nếu đã vậy, con không cần để cô ấy về làm dâu nhà họ Đường nữa.”
Đường phu nhân tưởng anh chàng chịu nghe lời, đang mừng ra mặt thì nghe được câu tiếp theo:
“Con đi ở rể là được rồi, đến thị trấn S vậy. Dù sao cô ấy cũng không cha không mẹ, con cũng không phải ngại chuyện bố mẹ vợ, sống cuộc sống chỉ có hai người cũng hay.”
Đường phu nhân xém chút trúng gió, đây… đây là lời mà đứa con trai bà yêu như tính mạng nói ra miệng ư? “Anh muốn đi đâu thì đi, không ai cấm anh, đi rồi thì đừng có về nữa?” Bực mình vì anh chàng dám uy hiếp mẹ kiểu đó, Đường phu nhân xị mặt ra, đanh giọng lại.
Đường Học Chính liếc xéo bà một cái, kề sát vào bà, nói: “Mẹ, con đang bàn bạc với mẹ đó, nếu mẹ đồng ý, con sẽ bắt tay vào làm luôn.” Giọng anh đến là bĩnh tĩnh mà lời anh nói thì tràn đầy uy nghiêm, kiên quyết và khí phách của một người đàn ông.
“Anh…” Đường phu nhân ân hận lắm, sao bà lại tự tay đẩy thằng bé ra xa bà, đẩy thằng bé vào vòng tay người đàn bà khác vậy. Trước mặt bọn họ, thằng bé không khoe ra thôi, chứ thật ra cả nhà ai cũng biết: thằng bé đã hùng bá một phương từ lâu rồi, thậm chí nếu thằng bé muốn vượt xa họ luôn, thằng bé cũng làm được; Nếu không, sao ba chồng bà và ba ruột bà phải tranh nhau thằng bé, tranh nó về thừa kế sự nghiệp của mình chứ.
“Hai mẹ con đang bàn chuyện lớn nước nhà gì thế?” Ông chủ của gia đình, người rất ít khi về nhà được sớm – ông Đường Trí Quốc gõ cửa phòng, ông vẫn mặc bộ quân phục với ba ngôi sao lấp lánh trên vai chứ chưa kịp thay ra.
“Con chào ba, lâu rồi không gặp.” Vẻ mặt của Đường Học Chính thì vẫn thế, không có gì thay đổi