XtGem Forum catalog
Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Phù Hiểu, Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 8.5.00/10/795 lượt.

rùa nòi thế này.” Đường Học Chính đút một tay vào túi, tay kia thì cầm súng dí vào đầu gã, đủng đỉnh đáp lời.

Mạc Vu Phi đang bận kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không, nghe được câu đó thì giật giật khóe môi, ý nó là vụ này anh đầu têu?

“Mày là thuộc hạ của thằng đó?” Tề Tam không tin.

“Hừ, Mạc thiếu nói: cậu ấy chấm cô kia rồi, mày xem rồi lo đi.”

“Chỗ này là địa bàn của ông, có giỏi mày bắn chết ông đi, nếu không ông sẽ không tha cho mày đâu.” Cho dù quỳ, Tề Tam cũng không chịu lép vế.

Đường Học Chính mỉm cười, “Mày tưởng tao không dám hả?” Lời còn chưa dứt, anh đã cho gã thêm một viên đạn vào chân còn lại.

Những tiếng nổ súng liên tiếp vang lên khiến mấy người đẹp nhát gan sợ quá, bật thét ra tiếng, hớt hải chạy ra ngoài. Những người khách khác thấy tình hình có vẻ căng thì đã bỏ đi từ nãy rồi. Quán bida khi nãy chộn rộn là thế mà giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương và tiếng thở dốc của Tề Tam.

“Mẹ nó chứ, mày muốn chết à!” Tề Tam vã mồ hôi lạnh đầy trán, mặc cho hai chân ướt nhẹp vì máu, gã vẫn nghiến răng nghiến lợi lườm anh, ánh mắt hung ác như muốn xé xác anh ra làm nhiều mảnh.

“Gọi thằng bố nó đến nhận người đi, lão mà đến muộn thì không ai biết: thứ lão nhận về là người hay thứ gì đó khác đâu.” Không thèm đếm xỉa đến câu đe dọa của gã, Đường Học Chính vứt súng cho Mạc Vu Phi, “Cụt cả hứng, tao đi trước đây.”

Mạc Vu Phi nhận súng, khẽ hừ một tiếng, nó giỏi thật, định phủi đít đi luôn.

Lúc này, Ninh Ninh mới lấy lại chút thần trí, nhìn sang Tề Tam đang sụm hai gối quỳ dưới đất, chợt cô nàng hốt hoảng đuổi theo Đường Học Chính, túm được tay anh ở cửa thang máy, “Đường thiếu… Đường thiếu!”

“Đừng có đụng vào tôi.” Đường Học Chính ung dung hất tay cô nàng ra, lạnh lùng nhổ ra một chữ, “Tởm.”

Sắc mặt Ninh Ninh càng nhợt nhạt hơn.

Tiêu Thiển Thiển đi ra cùng không khỏi trách cứ: “Đường Học Chính!”

“Tiêu Thiển Thiển,” Đường Học Chính nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh lạnh lẽo, không chút ấm áp: “Chẳng phải đây là mục đích của cô khi dẫn tôi đến đây ư? Vì người đàn bà đã tắm mình trong thuốc phiện này mà cô cất công lợi dụng tôi gớm.”

Chỉ một câu thôi mà khiến sắc mặt hai cô nàng đổi màu liên tục.

“Đường thiếu, ngài nghe tôi giải thích đã…”

“Miễn đi.” Khuê mật của Tiêu Thiển Thiển làm gì mà chẳng có chút của riêng, nếu ả ta không tự nguyện thì chẳng ai bẫy được ả ta cả. Trong mắt anh, ả ta là tự làm tự chịu thôi. “Tốt nhất là cho tôi biết: cô đã rất hài lòng rồi.” Lạnh lùng và tàn nhẫn ném cho Tiêu Thiển Thiển một câu, anh sải một bước dài, bước vào thang máy.

… Bỏ lại hai cô nàng há miệng định gọi anh lại nhưng không thốt ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.

Mạc Vu Phi vừa gọi điện thoại vừa dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh chỗ ba người họ, mắt sáng lên, anh khẽ lắc đầu. Người đẹp Tiêu được nhiều người nịnh nọt quá đâm vênh váo rồi, cái thằng A Chính đó có phải loại người cam tâm tình nguyện để đàn bà lợi dụng mình đâu cơ chứ? Nếu không phải gã hôm nay vừa khéo có trong danh sách của bọn họ thì đến ngón tay nó cũng chả buồn động đâu.

Chỉ có điều, nó đừng có mà chấm con đàn bà tên Phù Hiểu đó nhé, ả ta là con gái của nạn nhân, sao đột nhiên lại tiếp cận A Chính vậy? Lẽ nào ả muốn nhân cơ hội trả thù…

Lái chiếc Ferrari 599 thân yêu ra khỏi bãi đậu xe mà chủ xe không chút để ý dòng xe cộ qua lại. Trong đầu anh, anh đang sắp xếp lại cho mượt tình huống đột xuất phát sinh hôm nay và hừ thầm mấy tiếng, sắp xếp xong thì anh vứt hẳn nó vào một xó, không buồn tốn hơi đi nghĩ. Anh lại để suy nghĩ của mình bay đến chỗ cô bé của anh. Dạo này, cô ấy chỉ có một mình, mong là cô ấy sẽ không ốm người vì nghĩ ngợi linh tinh. Anh muốn gọi cho cô ấy song anh cũng rất sợ: sợ khi nghe được giọng cô ấy, anh sẽ không kìm chế nổi mình mà mang cô ấy về bên mình luôn; gửi tin nhắn thì chẳng thấy cô ấy hồi âm, đúng là giỏi hành hạ người ta… Cô ấy sẽ không đi xem mặt thằng nào đó vì giận anh chứ. Không được, phải nghĩ cách để cô ấy không thể quên đi sự tồn tại của anh mới được, nên làm gì nhỉ… Đường đại thiếu gia vô thức gõ ngón tay lên vô lăng.

Đường thiếu thấy phiền muộn, thế nên anh tiện thể đáp xe vào lề đường luôn và lôi laptop ra để lên mạng tìm cách giải quyết. Lần trước, anh chỉ không cẩn thận trong vụ tặng quà thôi mà cô đã hiểu lầm anh, cho là anh muốn ‘bao’ cô và giận đến mức lơ anh rồi; Còn nữa, cũng vì chuyện đó mà giấy tờ căn hộ anh mua cho cô đến giờ vẫn cất trong két của anh. Bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là anh sẽ bị tổn thất lớn. Vậy là, anh coi chuyện này như một chiến dịch lớn và cố nghĩ cho nó một chiến lược hoàn hảo. Anh nghiên cứu ra chiều tập trung lắm, người không biết khéo còn tưởng anh đang nghĩ chuyện lớn nước nhà gì.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chàng cảnh sát giao thông giữ chốt đèn xanh đèn đỏ không thể đợi được nữa, phải tiến đến gõ của xe anh, Đường Học Chính hạ kính xuống.

Anh chàng cảnh sát giao thông chào anh trước, sau đó nói: “Tiên sinh, chỗ này không cho đỗ xe thời gian dài.” Anh vẫn muốn ngắm chiếc xe đẹp tuyệt này m