uyệt mới nói cho nàng biết,
dưới nền đất có mở một mật thất bằng băng, không lớn lắm, khí lạnh từ
băng tỏa ra tràn ngập, thông qua một ống trúc rỗng dẫn vào trong hồ,
bởi vì một năm bốn mùa băng đọng lại không tan ở đó, cho nên băng phù
dung ở vương phủ cũngn có thể nở rộ bốn mùa , là phong cảnh tuyệt đẹp
được rất nhiều nhân sĩ phong lưu văn nhã ở kinh thành tán thưởng. Bởi vì đây là Sở vương phủ, nên không ai dám vượt qua Lôi Trì!
Sở Cảnh Mộc không hề nói cho nàng điều này, sau khi nàng rời
khỏi năm ấy hoa trong vương phủ bắt đầu tỏa hương bay xa, nàng luôn
là người biết cuối cùng , hoa phù dung nở hoa là một phong cảnh rất đẹp…
Sở Cảnh Mộc. . . . . .
Nàng biết cho dù trước đây hay hiện tại, hoa phù dung trong vương
phủ đều do Sở Cảnh Mộc từng gốc, từng gốc tự tay trồng , chưa từng mượn người khác giúp đỡ.
Lục Phù cười khẽ , nhìn cảnh phù dung nở hoa, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc.
Đêm lạnh như nước, nàng lẳng lặng đứng ở chòi nghỉ mát, suy nghĩ .
Gió đêm thổi nhẹ qua cảnh tối tăm, cách đó không xa có một dáng người
cao lớn kiên nghị đứng thẳng, không nói một lời, trong mắt lắng đọng lại suy nghĩ gì đó, hắn biết nếu nàng đồng ý điều kiện của Phượng Quân
Chính, tuy rằng chắc chắc không nguy hiểm tính mạng. Nhưng ai biết chuyện tình năm đó tại vách núi đen có thể tái diễn một lần nữa ,
sự tình ở trong lòng bàn tay không ngừng chệch đường ray, không đến
cuối cùng ai cũng không thể đoán trước đó là một hình ảnh như thế nào.
Hắn không khỏi nhớ tới cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan thật của nàng, khi đó trong lòng hắn rung động, vài năm nay bảo vệ một cách
yên lặng ,chỉ hy vọng kết thúc giấc mộng trong lòng mình, đó là giấc
mộng chỉ hy vọng có thể khiến nàng hạnh phúc. Hiện tại đang trong cảnh
sa trường chiến loạn, trận này thực chất giống như cuộc chiến giữa hai
nam nhân tranh đoạt, nàng thật vất vả mới có thể hạnh phúc, không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra được.
Nếu hắn có năng lực khiến cho trận chiến này dừng lại, vì sao không giúp nàng một tay?
Chỉ cần người Hung nô lui binh, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp!
Kết quả như vậy ai cũng có thể vừa lòng!
Vô Danh trầm tư đi vào chòi nghỉ mát, nhiều năm như vậy bảo vệ bên
người, lập tức nói buông tay, thật sự không phải là một chuyện dễ
dàng, trong đôi mắt hắn thoáng qua một vẻ không đành lòng. Nhưng vì
nàng hắn nguyện ý trở lại vùng đất làm cho hắn đau khổ cả đời, dùng một phương thức khác để bảo hộ nàng.
Bảy năm . . . . . . Không tính là một khoảng thời gian ngắn!
“Vô Danh?” Lục Phù kinh ngạc nhìn hắn, hôm nay hắn có điểm là lạ ,
trong ánh mắt hơn một lần ra hiện ra vẻ quyết tâm như muốn nói điều gì
đó, người hắn giật giật “Nếu có thể khiến cho người Hung Nô lui binh,
ngươi sẽ không chấp nhận điều kiện của Phượng Quân Chính phải không!”
“Khiến cho người Hung nô lui binh?” Lục Phù kinh ngạc nhìn hắn. . . . . . cười khẽ , “Người Hung nô mơ ước Phượng Thiên không phải là
chuyện một hai ngày, sao dễ dàng lui binh như vậy?”
Vô Danh trầm mặc một lát, nói dứt khoát : “Ta có thể khiến cho bọn họ lui binh!”
Hai mắt Lục Phù đồng thời mở to, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt cao thấp quét một vòng, “Dựa vào cái gì?”
“Ta là vương tử duy nhất của Hung nô !” Thật lâu hắn mới nói ra một câu như vậy.
Hiển nhiên khiến Lục Phù chấn động và kinh ngạc , trong lòng giống
như có từng đợt kinh hãi, nàng từng nghĩ chắc hẳn hắn là người rất có
địa vị ở Hung nô . Lại không nghĩ đến hắn có thân phận cao như vậy. . . . . .
“Ngươi là vương tử của Hung nô?” Lục Phù kinh ngạc hỏi, cố ổn
định lại suy nghĩ trong lòng, tại thời điểm mẫn cảm này khi gót giày
người Hung nô tùy ý lăng nhục quốc thổ của Phượng Thiên, vương tử của
họ lại đang đứng trước mặt Vương phi của địch quốc , có thể khiến người liên tưởng đến rất nhiều việc này nọ.
“Ngươi yên tâm, ta không phải là mật thám một mình đến tìm hiểu việc cơ mật trong quân!”
“Vì sao muốn nói cho ta biết thân phận thật của ngươi ở phía sau?”
Nghĩ đến chuyện mình đúng là ngông cuồng vô cùng, đường đường một
vương tử đi theo bên người nàng làm một bóng dáng vô danh trong bảy năm, một bước không rời bảo hộ nàng, thủy chung im lặng trầm ổn. Không
đường hoàng, không ương ngạnh, cũng không tuyên dương, im lặng tựa như
một cái bóng .
Mà hắn, dĩ nhiên là như thế, vương tử của Hung nô !
Trách không được trên người hắn tản ra một khí phách sắc bén, trách không được, vô hình bên trong lại toát ra một cỗ khí chất vương giả ,
trách không được, hắn đối với tình thế mẫn cảm như thế đều hiểu rõ.
“Ta nghĩ đã đến thời điểm nên trở về thân phận và địa vị của
mình !” Vô Danh nói một cách kiên định . Tuy rằng bình thường hắn muốn
trốn tránh, muốn rời khỏi vương đình Hung nô , rời đi khung cảnh đau
lòng kia. Nhưng hắn là đứa con còn sót lại duy nhất của Hung nô vương,
đây là chuyện không thể phủ nhận. Hắn là người có năng lực, có thể điều
đình vụ tranh cãi nơi biên cảnh, có gì cần phải đắn đo mà không vui? Dù
sao, sau khi Nguyệt Lam mất, cuộc sống của hắn như thế nào đều không
quan