phía thang lầu, hai người đã ngồi thật lâu mà đồ ăn còn chưa
mang lên, tiểu tử kia có điểm đói bụng, bất mãn mở miệng.
“Một chút nữa sẽ được ăn cơm cao phong, Khuynh Thành, kiên nhẫn đợi
đi, nương bảo ăn xong điểm tâm rồi mới đến con không chịu nghe lời!”
Nhưng khi đang nói chuyện, bỗng nhiên sau lưng cảm thấy lạnh người,
Lục Phù ngước mắt lên, thu lại vẻ tươi cười, quay đầu lại, nhưng không
nhìn thấy gì!
“Nương, người sao vậy?” Nhìn thấy nàng thất thần, Khuynh Thành cảm thấy khó hiểu hỏi.
“Không có việc gì! Khuynh Thành, chúng ta gói lại mang về ăn!” Lục
Phù vội vàng đứng lên, kéo tay con gái, hướng về phía chưởng quầy mà đi. Nói ra yêu cầu với chưởng quầy, ở đáy lòng có một cảm giác bất an đột nhiên nảy lên. Nàng cau mày thật chặt, trời sinh có thể cảm nhận được
một hơi thở nguy hiểm ở chung quanh nàng. Lục Phù cầm tay Khuynh
Thành thật chặt, bảo vệ bé bên người mình, ánh mắt quét qua đám người
ồn ào, cảm giác nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.
Đứa nhỏ cũng cảm nhận được Lục Phù cố tình ôm chặt bé bên người, trong mắt nhẹ nhàng lóe lên vẻ khó hiểu.
Ra khỏi cửa y lâu, Lục Phù kéo Khuynh Thành bước nhanh về phía cửa
hàng Dao Quang, nơi này cách đó rất gần, hơn nữa Nguyệt Hà và Trừng
Nguyệt đều ở đó, cảm giác bất an lại bao phủ lấy nàng, đột nhiên có một bóng ma xuất hiện ngăn chặn đường đi của mẹ con nàng !
Mở to mắt, kinh ngạc. . . . . .
Lục Phù chỉ nhớ rõ câu cuối cùng của mình là —— không được làm tổn thương con gái của ta!
Edit Ha Vu Viet
Beta PDG
Từ sau ngày chạy trối chết ở trên thuyền, Tấn vương bắt đầu lâm vào giai đoạn khiến người khác thích thú. Trừ khi ngủ thời gian còn lại trong vòng phạm vi một thước của hắn luôn có một
bóng dáng nho nhỏ quấy nhiễu tầm mắt cùng tâm tình của hắn. Giận và phẫn hận nhưng cũng có sự bất đắc dĩ vô cùng.
Đứa trẻ kia miệng cười tủm tỉm, tuyệt đối không hề sợ dù hắn đang giận dữ, nham hiểm hay hung ác, vẫn ở bên cạnh
nương theo gió châm ngòi chọc ghẹo, cố gắng làm cho hắn nổi giận.
Trên thuyền thường xuyên xuất hiện cảnh
một già một trẻ chơi trò trốn tìm. Ngay cả khi Phượng Quân Chính uy hiếp nói nếu còn quấn lấy hắn sẽ ném bé xuống nước, Khuynh Thành cũng chỉ
nhún vai nói: mười tám năm sau chắc chắn sẽ lại xuất hiện một đại mỹ
nhân làm rung chuyển trời đất.
Lục Phù để mặc Khuynh Thành muốn làm gì
thì làm, để bé đuổi Phượng Quân Chính chạy vòng quanh, nàng chỉ ngồi một bên nhàn rỗi vô sự.
Rốt cuộc ngày thứ ba, thuyền cũng đến bờ.
Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ ấm áp khiến
người cảm thấy dễ chịu. Khuynh Thành vừa đặt chân lên bờ đã phấn khởi
reo hò, thân mình xinh xắn lanh lợi phóng túng vươn vai thư giãn gân
cốt, như một con ngựa hoang được cởi dây cương.
“Cô bé không giống ngươi” Phượng Quân
Chính liếc đứa bé đang vui cười kia nói một câu nhiều ý nghĩa. Lục Phù
nhìn hắn cười: “Không ai có thể giống nhau hoàn toàn.”
Nơi hắn dừng lại là một trấn nhỏ cách xa
Lạnh Thành. Trấn nhỏ thật hoang vắng, khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ đều là
một cảnh im lìm “Vương gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Lục Phù thuận
tay kéo Khuynh Thành lại, sắc mặt thực bình tĩnh hỏi.
Khuôn mặt của hắn trở nên âm độc lên
tiếng: “Tô Lục Phù, ngươi có muốn đánh cuộc một lần xem Sở Cảnh Mộc sẽ
tìm được các ngươi không?”
Lục Phù không chớp mắt, cười nói: “Ngươi
nhớ trước kia ở vách núi đen ta đã nói câu gì không? Lưu Phù Nhã ta sẽ
không bao giờ để ai lấy mình ra làm con cờ, trừ khi tự ta tình nguyện.”
“Tình huống hiện tại không phải do ngươi
làm chủ” Phượng Quân Chính lạnh lùng nhìn Khuynh Thành bên cạnh nàng.
Đứa bé kia đang cười cười, nhìn rất xinh xắn liếc mắt đưa tình.
“Tìm được thì sao? Ngươi có thể làm gì?” Lục Phù hỏi, nở nụ cười thật bình tĩnh.
Nàng không đoán được hắn muốn làm gì.
Mấy ngày nay nàng đã dùng tất cả ngôn ngữ cùng hành động để nói cho hắn biết nàng yêu Sở Cảnh Mộc sống chết có
nhau. Nàng nhìn ra được sự bất mãn, không cam lòng của hắn, nhưng hắn
không hề dùng thủ đoạn độc ác tàn nhẫn nào với nàng, Phượng Quân Chính
hắn chưa bao giờ chân chính làm tổn thương nàng. Lúc này đây hắn muốn
làm gì, Lục Phù có điểm không thể nắm chắc được.
Họ dừng chân ở một quán trọ nhỏ. Ban đêm
rất lạnh, Lục Phù cùng Khuynh Thành cuộn mình ngồi trên gường. Đứa bé
kia oán giận nhìn bóng đêm bên ngoài, bất mãn nói: “Nương, sao phụ thân
lại chậm như vậy? Buồn chết được. Đã mười bốn ngày rồi, bình rượu kia
hơn phân nửa có thể rơi vào tay phụ thân. Ai da, tại sao con lại có
người cha dở như vậy?”
“Khuynh Thành, con nhỏ giọng một chút cho nương” Phượng Quân Chính đang ở phòng sát vách, đứa nhỏ chán làm cái đuôi rồi.
“Nương, chúng ta tự mình nghĩ ra biện pháp trốn đi, không cần chờ phụ thân” Đứa nhỏ kéo kéo tay áo nàng, làm ra vẻ đáng thương.
Lục Phù ôm lấy bé, thân hình nho nhỏ ấp
áp nằm trong vòng ôm của nàng. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé, cười nói:
“Khuynh Thành còn nhỏ, có một số việc chưa hiểu được. Nương, phụ thân,
và Tấn vương ba người, dù thế nào cũng phải đối mặt một lần, đem toàn bộ sự việc giải quyết một cách ổn thỏa. Con gái ng