n ra ôm nàng vào
ngực, ôm thật chặt, cái gì cũng chưa nói, cứ ôm như vậy.
Lục Phù
cười, cũng ôm chặt thắt lưng gầy của hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể
hắn, không bao lâu nữa hắn cũng sắp đi, lúc này đây nàng cam tâm tình
nguyện để hắn đi, để cho hắn rời khỏi ba mẹ con nàng vì tất cả người
trong thiên hạ.
“Vương gia
nhất định sẽ bình an trở về đúng không?” Lục Phù cười nghịch ngợm, cười
giống như một yêu tinh, để yêu cầu một lời hứa hẹn, hứa hẹn khiến nàng
yên tâm, nàng tin tưởng trên chiến trường Sở Cảnh Mộc sẽ anh dũng giết
địch.
“Yên tâm!
Nhất định sẽ trở về, ta còn chưa thương yêu hai đứa nhỏ đủ, yêu đủ Phù
nhi, nhất định sẽ mau chóng trở về!” Bàn tay to của Sở Cảnh Mộc dịu dàng vuốt ve những sợi tóc của nàng, giọng điệu kiên định, ánh trăng rọi vào gương mặt hắn hiện lên vẻ mông lung nhưng dịu dàng vô cùng… còn có vẻ
lo lắng…
Lục Phù nhu
thuận dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, do dự một
lát, mím chặt môi, “Ngày đó ta cùng nàng rơi vào……”
“Phù nhi……”
Sở Cảnh Mộc hơi đẩy nàng ra, nhìn vào đôi mắt đen của nàng, chậm rãi lắc đầu, “Cái gì cũng đừng nói, ta tin tưởng ngươi!”
Ba mươi dặm dưới chân thành của Đồng Quan, lều trại trải dài như vô
tận trong bóng đêm không một tiếng gió, lửa trại cháy hừng hực, trong
đêm đen không nhìn thấy phương hướng đường đi, làm cho lòng người đang
lạnh băng trở lên ấm áp. Trong bóng đêm gió thổi mát mẻ , mang theo mùi máu tươi nồng nặc bay trên không trung.
Trong lều của tướng quân, ánh nến càng sáng hơn, ánh lửa lay động
theo gió , dáng người hắt lên liều trại màu trắng hiện ra nét mặt kiên cường, nửa sáng nửa tối..
Trên bàn gỗ lớn, một chồng thư màu son dày được hắn cầm trong tay mơ hồ như trong ánh mắt hiện lên một tia sáng ý nói:
Chờ đợi!
Trước kia hắn là kiêu hùng, ở trong lều trại vắng vẻ, vẻ mặt tàn
khốc chứa đựng sự cô độc và bi thương một cách tự nhiên, giống như
đứa nhỏ đã bị bỏ bê từ lâu, khát vọng có được một thứ thuộc về mình!
Hắn chính vì cố chấp nên sử dụng phương pháp sai lầm!
Vài tướng quân ở ngoài lều trại, ngươi đẩy ta , ta đẩy ngươi, ai cũng không dám tiến vào trong, bọn họ trải qua vô số lần sống chết, thấy rõ
sự hung ác nham hiểm trên người Phương Quân Chính, nghĩ đến đều cảm
thấy không rét mà run, huống chi nội dung họ muốn bẩm báo có thể sẽ
khiến họ trong một khắc bị trường kiếm của hắn lấy đi tính mạng.
Phương Quân Chính không hờn giận liếc mắt, sự khó hiểu trên mặt
biến mất nhường chổ cho sự lạnh lùng tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên châm
chọc“Các người vào hết đi”
Bốn vị tướng quân bên ngoài đều sửng sốt, nhiệt độ ngày hè nóng
kinh người, cho dù ban đêm cũng vẫn nóng như vậy, trăng sáng sao thưa,
nhưng họ đều toát mồ hôi lạnh toàn thân!
Do dự vài giây, cuối cùng kéo tấm rèm cửa nặng nề lên, bốn người
miễn cưỡng trấn định tiếng tim đập của mình, từ vài năm nay họ đã biết
rõ thủ đoạn cứng rắn của Phương Quân Chính. Trong mấy người này, chỉ có
một người là tướng quân của Hoàng Thành lúc ban đầu, còn lại đều là quân của Hàn gia, bị Phương Quân Úy lưu đày sau này mới được trở về.
Bởi vì quân đội do tự tay hắn đào tạo ra, vì vậy lòng trung thành
đối với hắn rất cao, Sở Cảnh Mộc lại không quan tâm việc quân cho nên họ dễ dàng đổi trắng thay đen, trời cao hoàng đế ở xa, dù muốn lo
cũng lo không được. Bọn họ sau khi được tiếp quản, vẫn luôn vì Phượng
Quân Chính tìm mọi cách chuẩn bị tốt để trong tình huống sau này ở
Phượng Thiên Hoàng triều không cho kẻ thù bên ngoài xâm lược.
Phượng Quân Chính một mình liên hệ với người Hung Nô lấy điều kiện
trao đổi lương thảo làm một chuyến giao dịch, hắn phái tâm phúc của mình đi làm cũng không nói cho bọn họ biết. Hắn hiểu được những người này
là người như thế nào, dùng cả đời bảo vệ quốc gia, họ có thể vì hắn đứng lên chống lại Phượng Quân Úy bởi vì hắn là Phượng Quân Chính, là người
họ Phượng nên vẫn là chủ nhân của Phượng Thiên.
Vài năm trở lại đây, Phượng Quân Úy mới tiếp nhận một quốc gia mục
nát, khó tránh khỏi có lòng không đủ sức, đối diện với cảnh biên giới
tan thương cũng tạo ra nhiều bất mãn với tướng quân nơi biên cảnh, hơn
nữa việc Quang Vinh Vương mất tích đã gây nhiều lời đồn đại bất lợi
trong lòng dân đối với Hoàng Thượng, quân đội Hoàng thành cũng rục
rịch. Vì thế Phượng Quân Chính càng dễ dàng lấy sự tín nhiệm của họ,
làm cho họ nguyện trung thành phục vụ hắn, nhưng mà….
Hiện giờ tình trạng cân bằng bị phá vỡ, người Hung nô xua binh tiến
vào biên ải, là tướng quân đương nhiên họ sẽ lựa chọn trước chống đỡ kẻ thù bên ngoài.
Ngay cả ba vị tướng quân của Hàn gia cũng không ngoại lệ.
Phượng Quân Chính dùng ánh mắt hung ác nham hiểm liếc họ một cái,
mỗi người muốn nói lại thôi, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong
ấn tượng thật sự rất ít người có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt
kia lạnh như băng mà tàn khốc, sắc như dao, mỗi lần nhìn vào đều giống
như bị lăng trì (xẻo từng miếng thịt) một lần.
“Các người đều bị câm điếc hết sao?” Lời nói lạnh như băng đột nhiên
làm độ ấm trong phòng trở nên lạnh lẽo,
