XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

,” Thẩm Thất Xảo nói, “Bởi vì cá tính của huynh rất yêu xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi.”

Phong Thần Ngọc không khỏi cười khổ, hắn biết, muốn Thất Xảo không nói móc

hắn đúng là so với mặt trời mọc hướng Tây càng khó hơn.

“Muốn dẫn huynh về Dung Nhân cốc sao?”

“Đi nơi đó làm gì? Muội muốn dẫn huynh đi đầm lầy.” Nàng cười hi hi đáp.

“Đầm lầy?” Hắn hồ đồ, nhưng tất cả tùy nàng vậy.

***

Sau nửa tháng, bọn họ tiến vào một ngọn núi lớn hùng vĩ, ước chừng lại đi

đường nửa canh giờ sau, liền nhìn thấy một vùng đầm lầy.

Đó là

vùng đầm lầy nguyên thủy vô cùng lớn, lá khô rơi đầy mặt trên, cũng có

không ít mùi thối rữa của xác động vật phía trước ập đến.

Bọn họ ngừng lại ở bên cạnh đầm lầy, Phong Thần Ngọc khó hiểu nhìn người bên cạnh.

Thẩm Thất Xảo cười nói với hắn: “Dù sao mỗi ngày huynh cũng đầy bùn, không ngại thay đổi nước bùn nơi này thế nào?”

Phong Thần Ngọc nhướng mày.

“Có lần muội vào núi hái thuốc, trong lúc vô ý nhìn thấy động vật bị thương lăn lộn bên trong đầm lầy, làm cho miệng vết thương hoàn toàn bị nước

bao trùm, ngày hôm sau lại đến, như vậy phản phúc ước chừng nửa tháng

sau đó, miệng vết thương của nó cuối cùng hồi phục như ban đầu, nếu như

chưa từng bị thương, khiến cho muội hết sức kinh ngạc. Rồi sau đó muội

cẩn thận nghiên cứu nước bùn nơi này, phát hiện một kinh hỉ lớn hơn

nữa!”

“Kinh hỉ gì?” Giọng nói của hắn cũng không khỏi kích động hẳn lên.

Nàng nhìn chăm chăm đầm lầy trước mắt, sắc mặt nghiêm túc. “Bên trong đầm

lầy tại núi lớn này, e rằng đã không dưới mấy trăm năm, mà mấy trăm năm

qua xác của các loại động vật thối rữa biến chất bên trong đầm bùn tại

đây, trong đó đủ một số dược liệu trân quý, từng năm tích lũy thêm, công hiệu của nước bùn vùng đầm lầy này đối với việc chữa khỏi miệng vết

thương đã không phải dược liệu bình thường có thể sánh được.”

Phong Thần Ngọc nghe vậy, vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa tay vào lấy nước bùn.

“Biểu ca, từ từ, trước khi bôi bùn huynh cần phải làm một chuyện.” Thẩm Thất Xảo ngăn cản hắn.

“Chuyện gì?”

“Hủy dung một lần nữa.” Nàng nghiêm túc nói, hơn nữa từ trong tay áo lấy ra một bình sứ.

Phong Thần Ngọc đầu tiên là giật mình sửng sốt một chút, mới chợt hiểu ra nói: “Miệng vết thương mới càng dễ khép lại.”

“Vẫn là biểu ca thông minh.” Nàng cười khẽ trừng mắt nhìn. “Chỉ là, sẽ có chút đau, huynh phải chịu đựng.”

“Huynh biết.” Hắn gật đầu.

“Trước tiên huynh đem mặt rửa sạch sẽ.”

“Được.”

Hắn đi đến trũng nước bên cạnh vốc nước sửa sạch mặt.

Thẩm Thất Xảo bẻ một nhánh cây nhỏ, quấn một chiếc khăn lụa, thấm ước nước thuốc bên trong bình, cẩn thận bôi lên trên mặt hắn.

Cảm giác đau đớn như lửa đốt tràn ra ở trên mặt, Phong Thần Ngọc đau khổ cầm chặt nắm tay.

Một lần lại một lần, tổng cộng nàng bôi hết năm lần, mới ngừng tay, lúc này nước thuốc bên trong bình cũng đã dùng hết, cuối cùng mệt mỏi phải dựa

vào tàng cây thở hổn hển.

Khi Phong Thần Ngọc từ trong hôn mê

tỉnh lại, chỉ cảm thấy được trên mặt có cảm giác ngột ngạt, còn có chút

ngứa, khiến hắn muốn đưa tay gãi.

“Không thể gãi.” Nàng lắc đầu với hắn.

Nhìn Thẩm Thất Xảo chau mày lại, trán đầy mồ hôi, Phong Thần Ngọc hoảng sợ. “Muội làm sao vậy?”

Nàng đau đớn nắm chặt nhánh cây bên cạnh. “Muội… Muội sợ… Muội sợ là động thai khí… Sắp sinh.”

“Nơi này làm sao được chứ!”

“Đau chết muội…” Nàng chịu đau bắt lấy cánh tay hắn. “Không còn kịp rồi, thật sự sắp sinh.”

Trên tay cảm thấy ấm nóng, giơ lên vừa thấy, chỉ thấy tay nàng đầy máu bẩn,

hắn kinh hãi. “Thất Xảo —–” Hắn quen thấy sóng to gió lớn, lúc này đã

hoàn toàn không có chủ trương.

Thẩm Thất Xảo cầm một cành gỗ nhét vào trong miệng, lấy hết toàn bộ sức lực của mình sinh con.

Trong lúc bối rối Phong Thần Ngọc đột nhiên nhớ đến tình hình đỡ đẻ ở quán

trọ lúc trước, vội vàng đốt một đóm lửa bên người hắn, rồi mới chạy vội

đi, không bao lâu liền mang một chảo sắt cùng một gấp vải trắng quay

lại.

Khi nước bốc lên hơi nóng, một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên trên bầu trời đầm lầy, đàn chim hoảng sợ tung cánh bay.

***

Tin tức lớn, tin tức lớn.

Phong Đại bang chủ của Cái Bang vui mừng sinh quý tử, các đại môn phái giang hồ đều phái người đưa đến đại lễ.

Thần y Thất Xảo y thuật chẳng những đường thời vô song, thế nhưng trong tay

còn nắm một thanh đoản kiếm thất tinh có thể điều động tam đại gia tứ

đại phái, kia thật đúng là một sự kiện không ngờ được.

Hóng gió

bên dưới đại thụ, nằm ở dưới bóng râm vào mùa nóng bức như thế, uống

nước ô mai ướp lạnh, đùa con thơ bên trong tả lót, đây tuyệt đối là một

loại hưởng thụ.

Thế nhưng những người nào đó vẫn không hưởng

thụ, giống như giờ phút này dưới tàng cây người đứng đầu Cái Bang không

ngừng xoay vòng quanh.

“Thất Xảo, muội làm sao lại không đồng ý chứ?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Thần Ngọc tràn đầy vẻ khó hiểu.

Thẩm Thất Xảo chậm rãi buông nước ô mai trong tay, nhướng mày nói: “Vì sao muội nhất định phải đồng ý?”

Hắn buồn bực nhìn nàng. “Con của chúng ta cũng lớn được hai tháng rồi.”

“Đứa nhỏ lớn được hai tháng có q