
ho nên Phong Thần Ngọc cùng Thẩm Thất Xảo đành phải ngồi bên trong đại sảnh nhìn mưa, mà phòng khách toàn bộ dành cho lữ khách thoạt nhìn
dường như có tiền hơn này.
Đỗ khách phát ra tiếng quát hào
phóng, có người vui có người xót, nhưng lại không có người rời khỏi,
ngoài phòng mưa dày, trong phòng ván bạc cũng đang đậm.
“Biểu ca, huynh không đi đánh bạc sao?” Thất Xảo có chút khó có thể lý giải nhìn người cùng nàng xem mưa.
Phong Thần Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thực ngoài mặt bình tĩnh nhưng có một
sự lo lắng không tên, cho nên hắn không nghĩ rời đi thân thể bên cạnh
hắn.
Màn mưa dày đặc, bụi che lấp trời đất, cùng thời gian trôi
qua, bóng tối thay thế ánh sáng, khách điếm cũng đốt đuốc dầu thông thật lớn chiếu sáng lên.
Một bên tai nghe âm thanh đặt cược hào
phóng, không yên lòng nhìn bóng đêm tối đen không ánh sáng bên ngoài cửa lớn, không ngừng tách đậu phộng trong tay đưa vào miệng, cái miệng xinh xắn chưa từng có khoảnh khắc ngừng nghĩ, trái cây và điễm tâm trên bàn
dần dần biến mất.
Phong Thần Ngọc vô cùng buồn chán đem cằm
chống trên mặt bàn, ánh mắt dõi theo động tác chuyển đến chuyển lui của
nàng, đột nhiên có chút xúc động. “Thất Xảo, muộiăn như thế lại không
mập ra, thật sự là khó tin.”
“Muội nhàm chán thôi, lại không thể ngủ.” Nàng co chút oán giận miệng lãi nhải.
“Phòng trọ quá ít.” Hắn nói ra một chuyện chân thực mà mọi người đều biết.
Khách điếm này chỉ có vỏn vẹn ba phòng khách, một gian của một vị mang thai
bụng rất to, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh, một gian bị một vị quan
gia ở, còn một gian nghe nói một vị đại hiệp danh chấn hắc bạch lưỡng
đạo chiếm giữ.
Cùng người mang thai tranh giành giường ngủ rất
không có đạo đức, cho nên chỉ có thể bỏ qua; dân không đấu với quan, thứ hai như lệ cũ cũng bỏ qua; thứ ba ở bên trong nếu là đại hiệp nhân vật
hắc bạch lưỡng đạo, mà vị khất cái kia rõ ràng lại không nghĩ tự bộc lộ
thân phận cùng người tranh giành, cho nên đành phải theo hai điều trước, cũng bỏ qua.
Bởi vì loại người đó, nàng mới có thể đành chịu
ngồi trong đại sảnh xem mưa, nhưng bên ngoài đã tối đen một mảnh, còn có thể nghe tiếng mưa rõ hơn.
“Biểu ca, muội mệt.” Thẩm Thất Xảo
ngáp dài, ánh mắt cũng nhanh chóng không mở ra được, thật cứ muốn trực
tiếp ngủ trên mặt đất ch xong.
Phong Thần Ngọc nhìn nàng đau khổ gắng gượng chóng mí mắt, trong lòng không đành lòng, đưa tay vỗ vỗ vai
nàng. “Ngủ trên bàn đi.”
“Cái bàn cứng quá.” Bất mãn lẩm bẩm, nàng bị nửa trạng thái mơ màng vây lấy, không tự giác lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhân yêu kiều.
“Vậy dựa lên vai huynh đi.”
Hắn lời còn chưa dứt, Thẩm Thất Xảo đã thật đến trên người hắn.
Là huynh nói, không phải muội muốn, con rất cẩn thận, sư mẫu, con không
vượt quá phép tắc a. Khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nàng chìm vào giấc
ngủ.
Nhìn người trong ngực mình không chút đề phòng, say sưa đi vào giấc ngủ, Phong Thần Ngọc cười lắc đầu.
Ngủ đến nửa đêm, khách điếm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, thậm chí có thể
dùng rối loạn để hình dung, bởi vì người phụ nữ có thai kia phải sinh.
Người trong khách điếm không ít, nhưng mà không có bà mụ, cũng không có thầy
thuốc, nói chi là người có kinh nghiệm sinh nở. Bên trong khách điếm bất luận người dân bình thường, hay giang hồ hào khách đều chỉ có thể bất
đắc dĩ nghe người phụ nữ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt
phế, nhìn trượng phu của nàng ở trong phòng ngoài phòng gấp đến độ xoay
xoay chuyển chuyển.
“Thật ồn ào.” Thẩm Thất Xảo xoa ánh mắt mệt mỏi, từ trong lòng ngực Phong Thần Ngọc ngẩng đầu lên, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Có lẽ người phụ nữ có thai kia khó sinh, mà nơi này lại không có bà mụ,
bên ngoài mưa to, không thể ra ngoài mơi người.” Phong Thần Ngọc đơn
giản giải thích nguyên nhân.
“Biểu ca, bảo chủ quán đun nước ấm.” Vẻ mặt nàng có chút không hài lòng, trong mơ bị người khác đánh thức thật sự rất khó chịu.
hắn ngẩn ra, sau đó giật mình, dùng nội lực phát ra tiếng, “Chủ quán đun
nước ấm.”Hoàn cảnh ầm ĩ như vậy thanh âm thật sự cần rất lớn mới có thể
để người khác nghe được lời nói của mình.
“Mang muội lên đi.” Nàng vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh.
Phong Thần Ngọc không nói hai lời, mang theo nàng phi thân lên lầu.
“Tránh ra tránh ra, người đỡ đẻ đến, đừng cản đường.”
Mọi người không hẹn mà cùng nhau tránh đường, nhưng nhìn thấy là một con
nhóc tuổi còn trẻ, trong lòng liền không ngừng trực tiếp nói thầm. nàng
sẽ đỡ đẻ sao?
Thành thật mà nói, ngay cả Phong Thần Ngọc cũng hoài nghi.
Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng ở tình huống vô kế khả thi, chỉ có ngựa chết
chữa như ngựa sống, tất cả mọi người đem hy vọng đặt trên người thoạt
nhì cực kỳ không đáng tin kia. Đêm dài dằng đẳng, cũng là một đêm mưa
rối loạn.
Một thùng nước ấm được đưa vào, sau đó cửa phòng khóa từ bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết của thai phụ kéo dài liên tục sau nửa nén hương dần dần
đổi thấp, lại sau nửa nén hương, một tiếng trẻ con khóc nỉ non cắt qua
bầu trời đêm, làm cho khách điếm nửa ngày tĩnh lặng nhất thời nhốn nháo
hẳn lên.
“Muội làm thế n