Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

ngươi, phòng này người thích ở thì cho ngươi, ta sẽ qua phòng khác ở.

Hắn thu dọn đồ đạc tùy thân rồi chạy ra ngoài.

Nguyệt Hoa cố chấp, hắn đi bước nào thì nàng đi theo bước đó khiến hắn không có cách nào, chỉ đành trốn tạm vào phòng Tần Khả Tâm, khóa chặt cửa, khuất mắt trông coi.

Cứ như vậy đến khi Tần Khả Tâm chữa bệnh xong, nàng quay về thấy Nguyệt Hoa đứng ở cửa phòng mình thì hỏi:

- Ngươi ở đây làm chi?

- Ta chờ ân công.

Trong phòng, Tề Hạo nghe được tiếng Tần Khả Tâm thì mở cửa phòng:

- Khả Tâm, vào đi

Hắn thấy Nguyệt Hoa cũng định đi theo vào thì lạnh lùng trừng mắt:

- Ngươi không được vào

Nguyệt Hoa sợ hãi nhìn hắn, cúi đầu nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng yêu.

Tần Khả Tâm nhìn vậy lòng cũng chua xót, tiểu cô nương này e là thật sự không có chỗ đi mới dính chặt lấy Tề Hạo như thế. Tề Hạo coi như không thấy nước mắt của Nguyệt Hoa, nắm tay Tần Khả Tâm kéo vào phòng rồi đóng chặt cửa phòng lại

Bên ngoài, tiếng khóc Nguyệt Hoa truyền đến từng trận từng trận.

- Tề Hạo… Tần Khả Tâm kéo kéo tay áo hắn

Tề Hạo chỉ nói:

- Hay nàng muốn ta giữ nàng lại?

Tần Khả Tâm lắc đầu như trống bỏi

- Vậy để nàng hết hi vọng đi

Nhưng tiếng khóc của Nguyệt Hoa quả thực khiến lòng người rối loạn. Ít nhất cũng khiến Tần Khả Tâm bất an:

- Nhưng… hay là từ từ khuyên bảo nàng? Một tiểu cô nương vừa mất cha, không có chỗ dựa vào, vạn nhất luẩn quẩn trong lòng… cũng là một mạng người đó

Hắn sớm biết nàng là người mạnh miệng nhưng lòng mềm nếu không dựa vào bản lĩnh của nàng thì phiêu bạt giang hồ có là gì, cũng chẳng cần chạy khắp nơi mà chữa bệnh từ thiện cho mọi người đến mức túng quẫn, phải vào núi hái thuốc lấy tiền.

- Nếu không nàng nhận nàng ấy, sau này chữa bệnh cho người cũng có người giúp đỡ

- Nhưng học y rất vất vả, nàng chịu được sao?

- Sống ai chẳng vất vả? Nàng cho rằng ở trong hoàng cung thoải mái sao?

Nếu là trước nàng sẽ nghĩ hắn chỉ ăn không ngồi rồi giờ mới biết hắn còn vất vả hơn người thường, chỉ tiếc làm việc tốt nhưng kết quả xấu.

Hắn sai sao? Có, hắn không biết. Hắn đúng sao? Nàng thương tiếc cho tâm huyết của hắn bị người làm hỏng

- Cũng được, ta đi nói cùng nàng

Edit by : Thiên Dạ Nguyệt

Tề Hạo trên mặt cũng hóa trang một chút, lông mi biến thô một ít, mũi lót một chút, không phải khuôn mặt như quen thuộc, vừa thấy thật đúng là nhận không ra tướng mạo của hắn.

Tần Khả Tâm vốn tưởng giúp hắn phẫn thành lão nhân, nhưng ngón tay giật giật, vẫn là không tha. Xem đồng nhan đầu bạc này, lại mặc một thân huyền y, giống như ngân hà lóe sáng cắt qua bầu trời đêm kia, làm lòng nàng say mê, tay đã tê rần, phản phúc giãy dụa, cũng chỉ giúp hắn sửa lại một chút dung nhan.

Sửa xong còn tức giận đến đá hắn một cước, nam tử hán đại trượng phu, mặt hé ra xinh đẹp như vậy làm chi? Không cho phép hắn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tề Hạo một trận buồn cười, không biết nàng ăn phải dấm chua, chỉ ôm nàng, ôn tồn trấn an một lúc lâu, nàng mới triển miệng cười, bàn tay mềm mại vòng ôm lấy thắt lưng hắn, thừa dịp Minh Nguyệt còn tối, ôm hắn theo cửa sổ bay ra khỏi khách điếm, nhắm thẳng Thiên Hương lâu.

Hai người động tác nhẹ, không có kinh động đến Nguyệt Hoa hãy còn canh giữ ở ngoài cửa.

Đến Thiên Hương lâu, hết thảy như chính Tề Hạo đoán từ trước, Tần Khả Tâm đem cả tòa lâu hạ dược này khiến cho gà bay chó sủa. Thử nghĩ, trong một đêm, nữ nhân trong lâu đều bị bệnh, nam nhân toàn bộ không được, trên đời này còn có chuyện so với chuyện này ly kỳ hơn sao?

Cho nên Tề Hạo giả làm đạo sĩ cùng đệ tử hắn Tần Khả Tâm đi vào Thiên Hương lâu, cao giọng cất tiếng: “Vô lượng thọ phật!” Làm cho cả lâu này tất cả trai lẫn gái đều choáng váng.

Đạo gì thế này? Đạo sĩ cũng đến nơi này sao? Bất quá đạo sĩ này thực sự có vài phần bộ dáng đạo cốt tiên phong, đầu đầy ngân phát (Ngân phát: Tóc bạc), cũng là một bộ đồng nhan, khiến người ta nhìn không ra tuổi thật của hắn.

Kỳ quái đạo sĩ làm cho bọn họ bắt đầu liên tưởng đến bản thân bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu có vấn đề kia, một cái ý niệm loáng thoáng ở trong đầu mọi người sáng lên.

“Đạo trưởng quang lâm tệ lâu, không biết có gì chỉ giáo?” lão bản Thiên Hương lâu Lâm Bảo Định, là một nam tử tuổi chừng bốn mươi, mặt nhăn một đôi mày rậm đón chào Tề Hạo.

Hắn xưa nay cũng không tới nơi này, chỉ giao cho thủ hạ chăm sóc đám vịt con này, hôm nay nhận được tin tức của tú bà, Thiên Hương lâu xảy ra việc lạ, hơn nữa còn liên lụy đến cả Tri phủ đại nhân, hắn không thể không tự mình ra mặt xử lý.

Kết quả hắn vừa vào Thiên Hương lâu, liền bị tranh chấp bên trong khiến cho thiếu chút nữa nổi điên. Phát hiện chính mình không được, khách làng chơi thì chỉ trích cô nương của lâu có vấn đề, làm cho bọn họ sinh bệnh. các cô nương tắc cùng kêu lên chỉ trích khách nhân đem bệnh bên ngoài tiến vào lây bệnh cho các nàng, nếu không như thế nào chỉ trong một đêm, từ hoa khôi đến lão bà tử nhóm lửa trong phòng bếp tất cả đều ngã bệnh?

Lâm Bảo không thể thảnh thơi, sớm biết vấn đề nghiêm trọng như thế, không cần liều mạng vì Thiên Hương lâu, hắn cuốn tài sản còn lại chạy lấy người. T


The Soda Pop