
ng không thể không làm?
“Đạo trưởng chỉ cần viết phương thuốc, chúng ta không thể đi ra, bản quan kêu nha dịch tiến vào, cầm phương thuốc đi đến dược điếm mua thuốc.” Hoàng tri phủ nói.
“Nhưng người bình thường chỉ cần tiến vào, sẽ nhiễm sát khí, lúc này bần đạo chỉ có thể khuyên chư vị ở tại đây mà hảo hảo tĩnh dưỡng.” Tề Hạo sống chết không đề cập tới tiền. Nhưng, mỗi câu hắn nói, từng chữ đều khẳng định phải có ngân lượng mới có thể giải quyết.
Người không hiểu nội tình cơ hồ bị cổ hủ đạo sĩ này làm lo lắng đến chết.
Hiểu rõ sự thật Tần Khả Tâm vỗ về bụng, bả vai run run lên, cười đến đau bụng.
Tề Hạo vụng trộm kéo tay áo bên phải của nàng một chút, dùng ánh mắt liếc. Còn cười, không sợ làm lộ!
Tần Khả Tâm chịu không được, một hơi thổi phốc ra.
Đám người bị lão đạo sĩ làm lo lắng bây giờ mới chú ý tới tiểu đạo sĩ tuấn tú này, mặt mày thản nhiên, mới thoạt nhìn thì cũng không có gì đáng để người ta chú ý, nhưng càng nhìn lại càng có ý nhị, lâng lâng giống như tiên nhân lả lướt trong mây.
Hoàng Trọng ánh mắt lại sáng ngời. Hắn không chỉ thích nữ nhân chưng diện, hắn còn thích cả luyến đồng (Luyến đồng??? e hèm, cái này thì mấy bạn hủ biết rõ a!!!!) xinh đẹp, nếu có thể đem tiên nhân này ở giữa phòng khách này mời gọi vào trong phòng ngủ (ẶC, lão tặc này, đến nam nhân cũng không tha), một phen chơi đùa, không biết sẽ khoái hoạt cỡ nào?
“Chúng ta không thể đi ra, người bình thường tiến vào không thể, vậy quý đồ (câu nói tôn trong hàm ý như “đồ đệ của ngài”) kia thì sao?”
“Tiểu đồ đã học được ba thành pháp thuật của bần đạo, tự nhiên giữ được thân thanh tịnh, đi lại tự nhiên.” Tề Hạo nói.
“Cái này đơn giản, ngươi bắt mạch cho chúng ta, viết xuống phương thuốc, chúng ta trả thù lao, sai quý đồ đi ra ngoài mua thuốc.” Hoàng Trọng nói.
Tề Hạo nghĩ nghĩ.“ Cách này có thể làm. Bần đạo thu yêu trước, trong lúc này, thỉnh Lâm lão bản đem toàn bộ người nhiễm bệnh tập trung trong lâu đứng lên, nhớ lấy, không thể thiếu một người, để bần đạo có thể thu phục yêu mỵ, lại vì mọi người chẩn trị.”
“A?” Lâm Bảo Định sợ run một chút.“Ai cũng đều phải trị?” Ở chỗ hắn xem ra, từ lão bà nhóm lửa, đến kỹ nữ đều để các nàng tự sinh tự diệt đi. Sao vì những hạ nhân này lãng phí tiền bạc được?
“Nếu không đem sát khí một lần trừ tận gốc, chẳng lẽ muốn các nàng đem sát khí tiếp tục thả ra ngoài, lây dính những người khác?”
Hiện nay, lời nói của Tề Hạo chính là thánh chỉ, hắn mở miệng, mỗi người đều phải vâng theo. Lâm Bảo Định nếu không bỏ ngân lượng ra, cũng phải chiếu phó.
“Ta đã biết, thỉnh đạo trưởng thi pháp đi!”
“Thỉnh cấp bần đạo một ly rượu.” Tề Hạo nói.
Lập tức có, lão bản vì hắn mà đưa lên loại rượu tốt nhất Trúc Diệp Thanh, Tề Hạo lén lút nhăn một chút mặt, Tần Khả Tâm hiểu ý ở trong tay rút lấy một nắm mê dược. Đây là bọn họ trước khi đến đây đã giao ước từ trước, hắn nhăn một lần, nàng thi mê dược, hắn nhăn hai lần, nàng liền gẩy ra giải dược.
Sau đó, Tề Hạo tiếp nhận Trúc Diệp Thanh, nhấp một ngụm, phun ra, hóa thành một đám sương rượu, thoáng chốc, hương rượu tràn đầy trời.
Cùng thời khắc đó, Tần Khả Tâm mê dược cũng bày ra.
Tất cả mọi người bị động tác này của Tề Hạo khiến cho hoảng loạn choáng váng. Đây là cái thu yêu pháp kiểu gì, không thiết đàn, không bày trận, chỉ cần một ngụm rượu?
Giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ, tinh thần giống như bị hút ra. (Trúng mê dược thì chẳng thế)
Tề Hạo lại nhăn hai chân mày, Tần Khả Tâm lại lấy ra một dúm giải dược, dùng lực tung ra xung quanh, đang lúc choáng váng mọi người chỉ cảm thấy trong phút chốc lý trí lại khôi phục thanh minh.
“Tốt lắm.” Tề Hạo cười thi lễ.“Vô lượng thọ phật.”
Lâm Bảo Định nháy cặp mắt vốn không quá lớn của hắn.“Đạo trưởng…… Của ngươi…… Yêu mỵ……”
“Đã bị bần đạo thu phục.”
“Không cần pháp đàn, lệnh kỳ, dâng hương, phù chú…… Cứ như vậy……”
“Ha ha a……” Tề Hạo cười khẽ, thanh dương thanh âm giống như trận gió đầu mát mẻ sau cơn mưa, khiến lòng người có cảm giác mát mẻ cùng sạch sẽ.“Cái mà Lâm thí chủ nói đó là làm thuỷ bộ đàn tràng bãi phổ, trên thực tế, đạo môn thu yêu, là dựa vào tự thân tu hành mà có năng lực, không cần ngoại vật hỗ trợ. Nếu không như thế nào luyện được một thân siêu nhiên, thông suốt truyện trên trời bạch nhật?”
“Người thật sự có thể tu luyện thành tiên?”
Tề Hạo gật đầu.“Chỉ cần công phu thâm, thiết xử có thể thành châm. (Câu này chính là đồng nghĩa với : Có công mài sắt có ngày nên kim ; Thiết xử: Chày sắt)”
Rất bất khả tư nghị. Giữa sân mọi người, trừ bỏ Tần Khả Tâm ra, người người mắt mang nghi hoặc.
Tề Hạo chỉ nói:“Kỳ thật mọi người vừa rồi đều cảm giác được yêu mỵ hiện hình cùng đền tội, trong lòng tất có câu trả lời. Cần gì hỏi lại bần đạo ?”
Mọi người đều nghĩ đến khi rượu vụ phun ra hoa mắt choáng váng, một lát sau mới thanh tỉnh. Hóa ra thu yêu chính là đơn giản như thế, trước kia bọn họ chuẩn bị lớn ngân lượng, làm một đống cúng bái hành lễ để làm gì? Chẳng lẽ ít đạo sĩ, hòa thượng trong dân gian, đáp thai niệm kinh, trai giới tắm rửa đều là chuẩn bị để chơi đùa cho tốt?
Tề Hạo