Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321772

Bình chọn: 8.00/10/177 lượt.

lý tài sản trong nhà, dù có là núi vàng núi bạc, cũng giống nhau bại quang.

“Đúng vậy, chúng ta mua rất nhiều, rất nhiều.”

Nàng bên môi nụ cười héo dần, hắn nhìn xem rất đau lòng.“Nhưng là ta thứ muốn nhất còn không có mua nha!”

Tề Hạo lại té xỉu. Đi cả một ngày lâu như vậy, thứ thật sự muốn mua không mua, vậy trên tay hai người bọn họ nhiều vật phẩm như vậy tính là cái gì?!

“Ngươi muốn mua nhất cái gì?” Hắn lại nghĩ như thế nào giúp nàng kiếm tiền.

“Dược liệu a!” Nàng suy sụp cúi vai.“ trong lục phủ ngươi duyên độc còn chưa chữa dứt hoàn toàn, còn phải tiếp tục uống dược điều dưỡng.”

Nguyên lai là vì hắn. Thấy nàng sầu mi khổ kiểm, hắn ở tại tâm một trận ấm áp, lại nghĩ tới khi thiếu niên, nhà Phùng lão bản đối hắn cẩn thận săn sóc cùng quan tâm.

Đời này, người hắn gặp qua nhiều đếm không xuể, tam giáo cửu lưu đều có, ngay cả nhất phẩm đại thần đều từng ở trước mặt hắn khuất hạ hai đầu gối, nhưng ở trong lòng hắn, người chân chính có thể làm cho hắn cảm thấy ôn nhu cũng là ít ỏi không có mấy.

Cả nhà Phùng lão bản đã qua đời, muội muội Tề Quản mới thấy qua một lần cũng đã qua đời, phiên đến sổ đi, tại lúc này đây, Tần Khả Tâm liền có thể ở trong lòng hắn chiếm thượng một góc.

“Chuyện của ta không vội. Rất tốt, ta ngày mai lại đi kiếm nhất bút.”

“Còn bán họa a?”

“Đã sớm nói, việc này chỉ có thể làm một lần không thể làm hai.”

“Kiếm như thế nào?”

“Hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Nhìn hắn thần thần bí bí, không phải ra vẻ cao thâm đi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quả thật có bản lĩnh kiếm tiền, nếu để hắn ứng phó, hẳn là sẽ kiếm được tiền, nếu mà kiếm không được…… Trầm tư lại trầm tư, nàng bắt tay chọn thêu tuyến tốt nhất trả lại.

“Không mua.” Dù sao còn dư có một trăm quán, chống đỡ một tháng không là vấn đề. Nàng xoay người ra khỏi thêu tuyến điếm.“Chúng ta đi hiệu thuốc bắc trọn mấy thiếp dược.”

Hắn không biết nói như thế nào trong lòng cảm thụ, có chút vui, có chút kinh ngạc, nguyên lai trong lòng nàng, địa vị của hắn cũng không nhẹ, có thể làm cho nàng kìm nén mà bỏ xuống ham muốn của bản thân, lấy hắn làm trọng.

“Tùy ý……” Hắn đuổi theo nàng.

Nàng đột nhiên dừng cước bộ, mày hơi hơi nhăn lại.

“Làm sao vậy?” Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt giận của nàng. Hắn hẳn là không làm cái gì chọc nàng tức giận đi?

“Chúng ta bị theo dõi.”

“Nha?” Hắn hiểu một điều.“Được bao lâu rồi?”

Nàng nghĩ nghĩ.“Nửa canh giờ đi! Mới đầu ta tưởng trùng hợp, dù sao chợ mỗi người đều có thể lui tới, nhưng là hai người này một đường đi theo, hẳn là không phải trùng hợp……”

Hắn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, lại trợn mắt.“Ta đại khái có thể đoán được là ai theo dõi chúng ta.”

“Là ai?”

Hắn phủ gần nàng bên tai, thì thầm một thời gian, nàng nghe được hai mắt càng trừng càng lớn.

“Có thể sao?” Hắn cười đến hảo cao quý, thuần khiết giống như thiên thượng thần tiên. Làm nàng tim đập thật là lợi hại, tay nhỏ bé bưng kín miệng, ban ngày, nói thầm một câu:“Nhĩ hảo ti bỉ.”

“Bình thường!” Hắn cười to.

Nàng vừa nghe thiên địa kia vang vọng tiếng cười to, cả người giống như ăn xong thần tiên quả, sảng khoái nói không nên lời.

Ti bỉ như thế nào? Chỉ cần ngày cùng đêm đều như vậy luôn vui sướng cười to vài tiếng cho nàng nghe, vô sỉ ba phần nàng đều thích.

Chuyện Tề Hạo muốn Tần Khả Tâm làm thực ra rất đơn giản, theo dõi lại hai kẻ kia xem có phải là người của cửa hàng quần áo bịp người kia. Nếu đúng thì để Tần Khả Tâm cho chút thuốc xổ vào đồ ăn của cửa hàng đó cho bọn họ chạy loạn lên, đừng sinh lòng dạ đen tối nữa. Về phần ngọn núi Tri phủ đại nhân mà cửa hàng đó dựa vào, Tề Hạo muốn Tần Khả Tâm kiếm cho hắn loại thuốn để Tri phủ đó “hùng phong không uy” (cờ không phất ^^). Bởi vì hắn nghe nói, tri phủ đại nhân trời sinh phong lưu, trong nhà đã có 18 tiểu thiếp rồi mà còn không biết điểm dừng, đang chuẩn bị đón hoa khôi Nguyễn Kiều Kiều của Thiên Hương lâu làm bà 19.

Tri phủ đại nhân giờ đêm nào cũng ở Thiên Hương lâu tìm vui đến quên trời đất. Tề Hạo cố ý muốn kiếm tiền nhờ vào hắn, coi như lấy lại chút tiền hắn tham ô. Dựa vào võ công và y thuật của Tần Khả Tâm thì chuyện này chắc chắn dễ như trở bàn tay mà thôi.

Vì thế bọn họ chia ra làm. Hắn mang mấy thứ đồ mua về khách điếm, chờ tin của nàng còn nàng thì tiếp tục đi dạo phố, dẫn dắt kẻ theo dõi.

Đối với chuyện hắn nói nàng bẩy phần tin ba phần ngờ. Thực sự chủ quán đó chỉ vì mấy bộ quần áo mà không tha cho người khác? Cũng quá là bá đạo

Nhưng sự tình lại đúng như hắn đoán. Hai kẻ theo dõi đó chính là do cửa hàng đó phái đến.

Tần Khả Tâm trong cơn giận dữ xuống tay cũng rất nặng, cam đoan tất cả mọi người trong cửa hàng đó một ngày ít nhất phải hơn 10 lần chạy vào nhà vệ sinh, liên tục suốt 1 tháng mới hết cơn đau bụng này.

Nàng nửa đêm đột nhập Thiên Hương lâu, bỏ thuốc vào đồ uống của Thiên Hương lâu, không chỉ riêng Tri phủ đại nhân đêm đó hùng phong không thể ra oai mà tất cả khách làng chơi đêm đó đều từ gà giống thành gà thiến. Còn các cô nương thì cũng cho các nàng nghỉ ngơi một chút, đừng có cả ngày câu dẫn đàn ông nữa.

Trong suy nghĩ của Tần Khả Tâm, kỹ vi


Old school Swatch Watches