XtGem Forum catalog
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

ị thấp nhất trong tất cả phò mã, mỗi ngày cởi ngựa

tuần tra trong thành, nên gọi tuần thành mã." Gã sai vặt nản lòng, nản

chí giải thích, trong lòng cực kỳ hận mấy người đã khinh thường họ, đồng thời cũng oán phò mã mình không ra gì.

Chu Phú gật đầu, bày tỏ đã hiểu, một lát sau lại hỏi: "Vậy nam nhân lúc nãy là ai?"

"Ngài ấy là nhị phò mã Liễu Liên, trượng phu của Thanh Dao công chúa."

"A, dáng dấp hắn thật là không tệ, ha ha." Chu Phú nhớ tới tướng mạo tuấn tú của người ta, phát ra lời tán dương từ nội tâm.

Gã sai vặt nhìn phò mã, có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không thể

trực tiếp nói với phò mã, mới vừa rồi người ta cố ý mặt nặng mặt nhẹ với người, xem thường người lắm, người không nhìn ra, mà còn khen tướng mạo người ta đẹp nữa.

Tùy tiện hừ hừ hai tiếng, gã sai vặt trả lời:

"Đúng vậy a, tướng mạo Liễu phò mã xác thực xinh đẹp, nhưng lòng dạ thì

không được tốt, phò mã ngài nên cẩn thận chút."

Đang nói chuyện,

đầu không xa liền truyền đến một hồi tiếng người tạp nhạp, Chu Phú

nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử quần áo diễm lệ, hết sức xinh

đẹp đầy đặn mang theo khoảng chừng hai mươi tên gia bộc, hung thần ác

sát vọt tới.

"Đây là Tam công chúa Khanh Điệp, nổi danh hung dữ,

phò mã chúng ta có nên tránh đi không?" Gã sai vặt có lẽ bình thường bị

sợ quen, lúc này thật là nhát gan.

Chu Phú lắc đầu: "Nàng ta hung dữ, sao ta phải tránh?"

". . . . . ."

Khanh Điệp công chúa xác thực hung dư, nhưng dù sao không phải tới vì bọn Chu Phú, nên một đám người vọt qua họ, đi vào Nam sương, trong tay mỗi

người làm đều cầm gậy gộc ống khóa, tình cảnh thật khiến Chu Phú mở rộng tầm mắt rồi.

Lại xem một lát, chỉ thấy đám người kia trở về,

trong đám người lại có thêm một nam nhân người cao ngựa lớn nhưng sắc

mặt trắng bệch, nam nhân bị xích sắt khóa lại, bọn gia bộc không chút

thương tiếc kéo hắn đi về phía trước, Khanh Điệp công chúa cầm đầu chợt

ngừng bước chân, nâng lên tay ngọc y hệt ngó sen, nũng nịu nói: "Ngừng, ở chỗ này."

Phò mã gian manh tại Di✿ễnĐà✿nLêQu✿ýĐô✿n

Bọn gia bộc nhìn quen lắm rồi, liền đẩy ngã phò mã vào chỗ công chúa chỉ.

"Bọn họ muốn làm gì?" Chu Phú nhìn tam phò mã đang gào khóc, liều mạng cầu

xin tha thứ, chợt nhớ tới vẻ mặt của bà láng giềng Dư thị khi bị trượng

phu bỏ, cũng khóc vang trời đất, không có hình tượng chút nào, nhất thời cảm thấy thế giới hắn biết có điều khuynh đảo.

"Ai, chắc là lại

không thiếu được da thịt chịu tội." Gã sai vặt núp ở sau lưng Chu Phú,

nhẹ nhàng giải thích: "Tam phò mã ham bài bạc, lúc này khẳng định lại

cược thua thiếu nợ rồi."

"Người đâu, lột quần hắn xuống, hôm nay

bản công chúa sẽ giáo huấn tên cờ bạc dạy mãi không sửa này ngay tại

Luật Cần quán." Khanh Điệp công chúa lấy cây gậy từ trong tay một tôi

tớ, gương mặt trang điểm tinh sảo đã không che giấu được lửa giận ngập

trời.

Bọn tôi tớ lập tức hưởng ứng, hai người giữ tay, hai người

giữ chân, còn có một người ở giữa. . . . Quần của tam phò mã quần cứ như vậy bị lột xuống, lộ ra cái mông trắng như tuyết. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Sau đó một gậy một gậy, Khanh Điệp công chúa tự thân ra tay, đánh vào mông trượng phu ở nơi mà ngày thường hắn làm việc.

Tiếng kêu rên thảm thiết của tam phò mã hấp dẫn thật là nhiều người dừng chân ngắm nhìn, bao gồm vị ở trong Trung Cổ đường cũng đi ra, Liễu Liên thấy ồn ào gây chuyện là Tam công chúa, liền giơ tay lên bảo người ta lui

ra, không cho can thiệp.

Tam phò mã đáng thương trước mắt bao

người, bị đánh vào mông ước chừng ba mươi cái, sưng đỏ hết lên, một hán

tử êm đẹp, lại bị ép gào khóc ở trước mặt mọi người, bộ dáng kia cũng

thực đáng thương.

Một màn sống động thế khiến Chu Phú tăng thêm

không ít kiến thức. Tam công chúa đánh vào mông phò mã xong, còn ở trong Luật Cần quán nói năng hung dữ:

"Nếu sau này có người dám cho hắn mượn tiền nữa. . . . Đây chính là kết quả."

Có lẽ phách lối quen, Tam công chúa hấp tấp làm ầm ĩ một phen mà không ai

dám lên tiếng ngăn lại, chớ nói chi là nói lời dị nghị, mọi người đều

khúm núm, cúi đầu xưng thần với Tam công chúa.

Đợi sau khi Tam

công chúa đi, vị trong Trung Cổ đường mới đi tới, lạnh nhạt nói với tam

phò mã đang khóc sướt mướt tự mình cởi ống khóa:

"Tam phò mã Sài

Thiều hành vi không ngay thẳng, từ hôm nay cách chức làm tuần thành,

trong vòng ba tháng nếu không tự hối cải, ta sẽ tấu lên thánh thượng, để ngài định đoạt. Mọi người tại đây, lấy đó làm gương."

Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

"Má ơi, phụ nhân này quá hung dữ." Chu Phú hướng về phía Khanh Điệp công

chúa rời đi mà cảm khái: "Thật may thê tử của ta không phải như vậy."

Gã sai vặt bên cạnh nghe phò mã cảm khái như thế, càng khóc không ra nước

mắt, phò mã ngây thơ à, thật ra thì có lúc —— chó cắn người sẽ không sủa đâu.

Từ trong Luật Cần quán ra ngoài, trước ngực Chu Phú có thêm một cái áo

ngắn thêu chữ ngự đỏ thẫm, ngồi trên con ngựa cao, theo chỉ thị của việc giám thị, rêu rao khắp nơi đi đến thành đông.

Gã sai vặt A Thu theo sát sau ngựa, sắc mặt thối thối nói:

"Ai, dầu gì ngài cũng là đại ph