Snack's 1967
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

rồi."

Thái hậu không thở kịp, tích tụ sau một lúc lâu, mới nặng nề hỏi "Ai gia hỏi là. . . . . Hai ngươi. . . . . Làm sao quen nhau?"

Chu Phú nháy mắt: "Ngày đó trời trong nắng ấm, bầu trời vạn dặm không có

bóng mây, ta đang nuôi heo, nàng ấy lại xuất hiện. . . . ."

Thái hậu choáng: ". . . . . ."

"A, thái hậu lại sắp té xỉu."

Được cung nhân nâng đở, Thái hậu bại trận mà về lại ghế phượng của bà nghỉ ngơi lấy lại sức.

Hoàng đế ở bên cạnh tỷ tỷ không chịu rời đi, ghé mắt nhìn nam nhân cực vô lễ, lại vinh hạnh được tỷ tỷ chăm sóc, trái tim chua xót, hồi tưởng ngày

trước cho dù mình làm nũng cỡ nào, cũng không thể khiến tỷ tỷ cam tâm

tình nguyện lấy thứ gì cho cậu.

Ngay cả kẹo, cũng do tỷ tỷ vì dẫn dụ cậu đến chỗ lão sư quốc học nghe giảng mới làm. So sánh như thế,

thân phận vua một nước kiêm đệ đệ ruột như hắn, còn chưa bằng một thôn

phu rừng núi cả người dơ dáy bẩn thỉu, hôi không nói nổi?

Nghĩ như vậy, Thiên Hiếu Đế cảm thấy uất ức vô cùng, cả ánh mắt nhìn Chu Phú cũng oán giận.

Trì Nam kiên nhẫn ngồi ở một bên, đợi đến Chu Phú ăn xong, mới vẫy tay gọi

lại Ngọc Khanh tóc trắng, hắn là gia thần của công chúa, từ khi công

chúa trưởng thành bắt đầu, hắn đã được chọn trúng làm cận vệ của công

chúa, khi công chúa mất tích, thì người nàng tìm đến đầu tiên là hắn, có thể thấy được sự tín nhiệm dành cho hắn.

Trì Nam nói nhỏ một lát ở bên tai Ngọc Khanh xong, Ngọc Khanh liền lĩnh mệnh ra khỏi điện Nguyên Dương.

Bất đắc dĩ nhìn mẫu hậu đang dùng nhân sâm lấy lại sức, tự nhiên lười biếng nói: "Chuyện phò mã đã thành định cục, tuyệt không thể sửa đổi, từ nay

về sau, Chu Phú chính là đại phò mã danh chánh ngôn thuận, hưởng lộc nhị phẩm, tạm cho nhậm chức ở Luật Cần quán."

Hoàng đế và Thái hậu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vị ‘đại phò mã’ vừa ra đời này cực kỳkhả nghi.

Luật Cần quán từ trước đến giờ là ngành mà phò mã các triều nhậm chức, nhưng mỗi một vị phò mã tiến vào Luật Cần quán đều đã trải qua ngũ học tứ

đường thí luyện rồi mới đạt được tư cách tiến vào, còn thôn phu có tài

đức gì?

Thái hậu lập tức đưa ra ý kiến phản đối: "Không được, lai lịch hắn không rõ, tư chất ngu ngốc, làm sao vào Luật Cần quán? Ai gia

không đồng ý."

Trì Nam liếc Thái hậu một cái: "Lai lịch của Chu Phú chính là đại phò mã, không vào Luật Cần quán thì đi đâu?"

". . . . . ." Thái hậu nhất thời cứng họng, trong lòng cảm thấy phò mã

thịt heo thích hợp nhất là đến Tự Mã Tư, nhưng đối với mắt lạnh mặt lạnh của Trì Nam, bà rốt cuộc không dám nói ra.

Khi Thái hậu hơi do dự, thì chỉ nghe Trì Nam nói:

"Bổn cung chưởng quyền nhiếp chính, thời gian mất tích, được phò mã trông

nom nhiều, trong lòng cảm kích, nên có quyết định ấy, chuyện nhỏ như

thế, mong rằng Thái hậu đừng tiếp tục phí tâm."

". . . . . ."

Thái hậu cắn chặt môi dưới, uất ức đầy bụng, nước mắt đảo quanh ở trong hốc

mắt, đây chính là bé ngoan ngày trước bà đặt trong lòng bàn tay thương

yêu, hôm nay cư nhiên hiểu lợi dụng quyền nhiếp chính để dọa bà, vậy,

vậy những ngày kế tiếp làm sao có thể qua. . . . . Ô ô ô. . . . .

Rời đi nửa năm, mặc dù không cần phải tự làm tất cả mọi việc trong triều

đình, nhưng cũng khiến Trì Nam bận rộn một hồi, từ điện Nguyên Dương ra

ngoài, mấy vị cựu thần liền nghe tiếng gió chạy tới, sau một phen diễn

thuyết thâm tình dào dạt, nàng liền bị hỏa tốc mời đến Quân Cơ xứ.

Chu Phú chưa kịp tạm biệt thê tử, đã đến phủ công chúa theo sự hướng dẫn

của cung tỳ, hắn biết, thê tử thân yêu của hắn bận đi làm việc chính,

bản lãnh của mình không thể giúp nàng, thì tuyệt không thể cho nàng thêm phiền toái.

Dọc theo đường đi kiệu dư lắc lư, tuy nói có chút không thích ứng, nhưng Chu Phú cũng thử khắc phục.

Phủ công chúa tọa lạc ở một khu nhà sát bên hoàng thành, so sánh thì không

kém hoàng cung tráng lệ chút nào cả, bức tường trắng như tuyết, các nơi

đều vẽ đầy hoa đào nở rộ, kiều diễm ướt át, lôi cuốn ngoạn mục.

Khoảnh khắc Chu Phú đi xuống xe ngựa, liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, hắn

không kiềm hãm được đi tới trước những hoa đào sống động kia, vươn tay

vuốt ve.

"Công chúa yêu thích hoa đào, tiên hoàng liền sai người

mời thợ vẽ giỏi nhất quốc gia - Hưng Bình cư sĩ, vẽ cảnh xuân sắc vô

biên lên tường ngoài của phủ công chúa."

Ma ma quản phủ công chúa đã sớm nhận được tin tức Ngọc Khanh truyền đến, sớm dẫn mọi người chờ ở bên ngoài phủ công chúa, phò mã xuất hiện, liền cung kính theo sát sau

lưng phò mã, giải thích cặn kẽ.

Chu Phú như si như say vuốt hoa

đào trên bức tường, hắn không hiểu kỹ thuật vẽ, không hiểu sắc thái,

không hiểu ân sủng, chẳng qua cảm thấy cực đẹp, cảm giác lạnh trợt vô

cùng.

"Thật xinh đẹp. . . . . ." Hắn phát ra tiếng khen từ trong

lòng, ma ma quản phủ gật đầu một cái, nghĩ thầm vị phò mã này cũng không phải không lên được mặt bàn như trong cung đồn đại, đang vui mừng, lại

nghe Chu Phú nói: "Sờ lên giống như bánh đúc đậu nương tử thích ăn nhất

vào mùa hè."

". . . . . ." Nụ cười ở khóe miệng ma ma quản phủ có chút cứng ngắc. ๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n

"Cắt thành từng miếng, rót chú