Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

t nước tương lên, nương tử có thể ăn được cả chén đấy."

Chu Phú không hề hay biết hai thứ này thật không thể đem ra so sánh với

nhau, mà còn nói xong, đến cuối cùng nhớ tới bộ dáng của thê tử, lại

ngây ngốc cười khúc khích, chuyến đi này, khiến cho tôi tớ trong ngoài

phủ công chúa có ấn tượng vô cùng sâu sắc với vị phò mã tự nhiên xuất

hiện này.

Mấy ngày kế, công chúa đều bận rộn ở Quân Cơ xứ, chưa

từng trở lại phủ, mỗi ngày Chu Phú ở trong phủ làm một vài chuyện đủ khả năng, trừ hơi nhớ nhung nương tử thân yêu, cũng không cảm thấy cuộc

sống khổ sở.

Mới vừa bổ hết mấy gánh củi, tổng quản phòng ăn liền bảo hắn đi lấy nước, Chu Phú còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát,

lại phải cầm thùng đi nấu nước.

Sau khi ma ma quản phủ tìm một

vòng, rốt cuộc tìm được tung tích Chu Phú ở hậu viện, thấy hắn cả người

mồ hôi, trên hoa phục mới vừa mặc vào cũng tràn đầy dơ bẩn, không khỏi

nhíu mày, nhưng dù sao cũng là lão nhân phục vụ công chúa, ngoài mặt vẫn không để cho người phát giác cái gì.

Phò mã nhậm chức ở DiễênđàanLêeQuýyĐôon.

"Phò Mã, phủ Nội Vụ phái người đến. Nói là thủ tục ở Luật Cần quán đã đầy đủ hết, từ ngày mai, ngài có thể đến đó nhậm chức."

Vẻ mặt ma ma quản phủ ôn hòa nói với Chu Phú.

Chu Phú để cái thùng dính mồ hôi xuống, lau mồ hôi trên trán một cái, cặp

mắt chất phác chớp hai cái: "Luật Cần quán là gì? Muốn ta đến làm cái

gì?"

"Luật Cần quán là địa phương phò mã các triều nhậm chức,

chức vị rất nhiều, phạm vi quản hạt cũng không nhỏ, trong vòng nửa năm

công chúa chúng ta mất tích, thì do nhị phò mã Liễu Liên trông coi, sau

khi ngài đi vào được làm cái gì, nô tỳ cũng không biết."

Ấn tượng của ma ma quản phủ dành cho vị phò mã này không xấu, trừ cảm thấy quá thật thà, chuyện khác cũng không có gì.

Chu Phú cái hiểu cái không gật đầu một cái, ma ma quản phủ hành lễ với hắn

xong, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Chu Phú gọi lại, chỉ thấy hai gò má

hắn ửng đỏ, có chút chần chừ do khó xử mà hỏi:

"À. . . . Ma ma, vậy ta đến quán đó, thì cơm buổi trưa. . . . Làm thế nào?"

Hai ngày qua ở trong nhà thê tử, mặc dù khổ cực, nhưng mỗi ngày đến giờ cơm luôn có người gọi hắn ăn cơm, cơm so nơi này ăn ngon hơn lúc trước

nhiều lắm, hơn nữa còn bao ăn no, cho nên, nếu như đến một địa phương xa lạ, hắn quan tâm nhất vẫn là điểm này. Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn.

Ma ma quản phủ im lặng đổ mồ hôi, ngay sau đó ổn định tâm thần nói: "Phò

mã đừng lo lắng, đầu bếp trong Luận Cầt quán là ngự trù trong cung, thức ăn tự nhiên không thể kém hơn phủ công chúa."

"Oh. . . . ." lúc này Chu Phú mới yên tâm nở nụ cười.

Ma ma một tiếng lại nói cáo lui, rồi mới lo lắng trùng trùng rời đi.

Một vị phò mã vô cùng thật thà như vậy sao lại rơi vào trong tay trưởng

công chúa tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng vô tình đây? Quá khiến người ta

đáng tiếc.

Sáng sớm hôm sau, Chu Phú theo sự hướng dẫn của một gã sai vặt đến Luật Cần quán.

Còn chưa từ trên ngựa xuống, xa xa đã thấy một trạch viện y hệt như trong

tranh thủy mặc, tường trắng ngói đen, thanh nhã cổ kính vô cùng, đây

chính là nơi sau này hắn phải đến?

Nơi này hình như là chỗ dành

cho người đọc sách? Chu Phú chưa từng đi học lâu cho nên tràn đầy bài

xích với nơi có ‘tiên sinh ẩn hiện’, khi còn bé vì trốn học, mà mông của hắn đã ăn không ít hèo, một lần nghiêm trọng nhất, là bị cha hắn treo

ngược trên cây hòe ở trong sân, quất một ngày một đêm.

Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy nhức nhối.

Chu Phú xuống ngựa xong, liền có người đi tới lôi ngựa của hắn đi, mà gã

sai vặt theo hắn thì tiến lên đưa thiệp cho thủ vệ, thủ vệ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Chu Phú vài lần xong, mới qua loa cho đi, trong miệng

không lạnh không nóng nói:

"Đại phò mã, mời vào bên trong đi."

Chu Phú thô lỗ quen, nghe không ra sự qua loa trong lời nói của người khác, ngược lại gã sai vặt cận thân nhìn không nổi, dọc theo đường đi hùng

hùng hổ hổ, nói những người đó mắt chó nhìn người thấp.

Vào khu

vườn thủy mặc này, chim hót hoa thơm, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng Chu

Phú nhìn thế nào cũng cảm thấy có bóng dáng trường học.

Chu Phú

không biết nhiều chữ lắm, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển ở trên nơi

mà gã sai vặt dẫn hắn đến, ba chữ đó hắn biết: Trung Cổ đường.

Xem thêm ở Di-ễnđ-ànL-êQu-ýĐô-n.

Chuyện kế tiếp, thuận lợi hơn nhiều, Chu Phú đi vào, liền gặp một nam tử mặc

áo tơ trắng, nam tử tướng mạo dịu dàng, xương cốt gầy gò, khắp người có

phong độ của người trí thức, nhưng giữa lông mày lại nhuộm vẻ gian trá,

khiến cho có vẻ khó đối phó.

Hắn ngồi xếp bằng ở sau đài sách, Chu Phú học bộ dáng khi còn bé, ôm quyền khom lưng hành lễ với hắn: "Bái kiến tiên sinh."

Người nọ cả khóe mắt cũng không liếc Chu Phú một cái, chỉ phất tay lạnh nhạt nói: "Tuần thành mã."

Chu Phú không hiểu hắn nói có ý gì, đang muốn đặt câu hỏi, liền bị tôi tớ bên cạnh mời ra Trung Cổ đường. Di✬ễn-๖ۣۜĐ✭àn-Lê-Qu✯ý-๖ۣۜĐôn

"Tuần thành mã là cái gì?" Chu Phú không ngại học hỏi kẻ dưới.

Tôi tớ dẫn bọn họ đến ti nhậm chức, nói là đi vào chuẩn bị đĩa quan, bảo Chu Phú đứng ở ngoài cửa chờ.

"Tuần thành mã là chức v


XtGem Forum catalog