
mắt.
"Chu Phú..." Trì Nam gọi thầm tên của hắn ở trong miệng, xúc động đến không nói thành lời, liền nhìn thấy vẻ mặt của Chu Phú chợt biến đổi, hai mắt mở to, con ngươi trợn trừng phẫn nộ, dường như muốn đem Trì Nam lóc ra từng miếng thịt.
Trì Nam không hiểu vì sao Chu Phú lại biến đổi như thế.Nàng giơ tay định thăm dò nhiệt độ trên trán của hắn, xem có dấu hiệu nóng lên hay không, nhưng không ngờ, tay vừa mới đụng tới đôi má của Chu Phú, liền bị hắn giơ tay chặn lại, rồi sau đó, hắn kéo thân hình đau yếu vừa mới băng bó xong ngồi dậy, dồn sức đẩy Trì Nam đang ngồi ở mép giường xuống đất, chỉ vào nàng giận dữ hét: "Ngươi, cái đồ nữ nhân ác độc này - - cút cho ta - - "
"..." Trì Nam nhìn cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, nàng ấp úng trước sự phát cuồng đột ngột của Chu Phú, cố gắng làm dịu lại cơn giận của hắn: "Chu Phú... Ta là Trì Nam... Chàng quên rồi sao? Ta là nương tử của chàng mà..."
"Không phải! Ngươi không phải... Nương tử... Nương tử của ta... ?" Chu Phú dùng sức quá độ, nên chính mình cũng ngã xuống, con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm màu sắc của màn giường, đồng tử không ngừng co rút lại.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, vừa mới nghe nói thân thể nhi tử bị trọng thương, Chu phụ liền đuổi theo hỏi han tin tức, vừa vào cửa liền nhìn thấy nha đầu đang ngã ngồi trên đất, nhi tử băng bó đầy người đang nằm ngây ra ở trên giường...
"Nha đầu, sao lại thế này?" Chu phụ đỡ Trì Nam đứng lên, không nén được câu hỏi.
Trì Nam nhìn chằm chằm vào Chu Phú tựa như đang bị ma nhập vào vậy, không biết trả lời như thế nào.Chu phụ hỏi mà không được trả lời, liền tự mình đi đến bên giường xem mạch Chu Phú.
Cũng không ngờ vừa chạm vào Chu Phú, chỉ trong nháy mắt, Chu phụ liền bị hắn vươn tay gạt ra.
"Tiểu Phú Quý, con làm cái gì vậy, ta là phụ thân của con, là cha đẻ của con đây mà."
Chu Phú hơi giật mình, xoay đầu hướng Chu phụ, con ngươi vốn trong sáng trở nên trống rỗng: "Ta... Phụ thân? Phụ thân... Là ai? Cha ta... Là ai? Ta... Là ai?"
Chu Phú không ngừng lặp lại lời nói “ Là ai”. Chu phụ thấy vậy có cảm giác không hay, mạnh mẽ điểm vào huyệt đạo ở phía sau Chu Phú, rồi bắt đầu bắt mạch.Biểu tình trên mặt Chu phụ lập tức ngưng trọng hẳn, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trì Nam đang đứng im lặng ở bên cạnh.
"Tiểu Phú Quý trúng độc... Thất tâm cổ." (cổ: sâu tằm độc)
“Tử mẫu cổ” (mẹ consâu tằm) sống nương tựa lẫn nhau, mẫu tử tử vong (tằm mẹ chết, tằm con chết theo), người trúng tằm độc khiến tâm trí rời xa, sau bảy ngày, thì trí nhớ của người mà tằm sống nhờ sẽ hoàn toàn biến mất, tâm trí bị hao tổn...
*********************
PHÒ MÃ TỈNH LẠI - Chẳng qua đây là một chút thủ đoạn của kẻ lãng tử đùa giỡn con gái nhà lành.
Chu Phú nghe nói nương tử đang ở phòng bếp sắc thuốc cho mình, mới lấy lại bình tĩnh một chút, định đi tới phòng bếp, liền bị Chu phụ túm vai kéo xuống: "Xú tiểu tử, không muốn sống nữa sao. Ngươi ở đây chờ cho ta, không được đi bất cứ chỗ nào hết"
Chu Phú sốt ruột muốn kéo bàn tay ngăn cản của phụ thân ra, nhưng bệnh nặng mới khỏi nên hắn không thể nào địch nổi sự quấn bện của phụ thân hắn, đang muốn nổi khùng lên thì một bóng dáng với sắc trắng đơn thuần từ ngoài cửa đi vào.
"Nương tử!"
Chu Phú nhìn thấy bóng dáng làm hắn nhớ thương không nguôi kia, trong nháy mắt trái tim đang nôn nóng của hắn liền được xoa dịu, hắn ngồi thẳng người lại, đỡ lấy chén thuốc mà nương tử mang đến cho mình, nở nụ cười chất phác. Cùng đi vào với trì Nam còn có Bách Lý Thừa tướng, lão nhìn không chớp mắt, bá đạo chen ngang, đẩy Chu phụ đang đứng như vật cản che giữa lão và tôn tử sang bên cạnh, nói là nhìn hắn không vừa mắt. Chu phụ đâu phải là người chịu đựng được cơn giận không đâu, ngay lúc đó đã vén tay áo lên giống như muốn đánh nhau. Bách Lý Thừa tướng lại bình tĩnh tự nhiên chỉ chỏ, hoàn toàn không chú ý tới hắn, hận không thể có nhiều hơn 18 ánh mắt để nhìn Chu Phú đang nhìn chằm chằm vào nương tử nhà mình, lúc này Chu phụ mới miết môi mím miệng, bực tức thở dài.
"A, giờ ngươi đã khôi phục trí nhớ, đến ngay cả khí chất cũng đã thay đổi rồi." Bách Lý Thừa tướng thuận tay đánh vào người Chu phụ một cái, đương nhiên đắc ý, kèm thêm một câu nói với giọng điệu đã trở nên thoải mái, đột nhiên lão đưa tay nhéo chặt hai bên má Chu Phú, kéo sang hai bên, vô tâm vô phế nói: "Tôn tử ngoan, lúc trước ta đã muốn hỏi, mẫu thân ngươi vốn là một mỹ nhân đẹp nhất trong vùng, vì sao ngươi sinh ra lại đen như vậy hả?"
Gương mặt Chu Phú đột nhiên bị kéo nên thấy đau, mãi một lúc sau mới hồi thần, nhìn thấy Thừa tướng rõ ràng chỉ là đùa giỡn mà nói, nên không có phản ứng gì, lại nghe phụ thân của hắn ở bên cạnh lạnh lẽo nói: "Vậy thì khẳng định là bộ dáng của phụ thân nó cũng không được rồi.”
"..." Hai má Chu Phú bị giữ chắc, không có cách nào phản bác cha, chỉ có thể nhìn hắn trợn trừng mắt, mà phía bên kia, Thừa tướng nghe xong liền không vừa ý, lập tức buông tha da mặt cho Chu Phú, nhảy qua tranh luận với Chu phụ: "Nói bậy bạ gì thế, bộ dáng của con ta như thế nào mà không được? Khi sinh