
hính trực, dẫn đầu ra mặt giải quyết. Mang đầy bụng oan khuất cùng oán giận, bọn quan viên nhao nhao tiến đến diện kiến Trì Nam dâng tấu sớ, tất cả đều bị Trì Nam tạm thời giữ lại, chưa chuẩn tấu.
Thân là người biết chuyện, đương nhiên Thừa tướng rất hiểu tâm tình của nàng giờ phút này, nhưng ngay cả nỗi buồn phiền, nóng ruột của nàng vì sự mất tích của Chu Phú cũng không có cách nào gánh hộ, đành sai tay chân đi lục soát nhiều ngày nay, mà vẫn không sao tìm thấy Chu Phú
Sau khi nghe Ngọc Khanh đệ trình bản báo cáo thứ mười tám, hồi báo vẫn chưa có tin tức gì của Chu Phú, rốt cuộc Trì Nam không thể ngồi yên được nữa, đang định choàng thêm chiếc áo khoác đơn giản vào cung diện thánh, thì đúng lúc này, có ảnh vệ quay về mang theo một tin tức tới thư phòng của Trì Nam: sáng nay An Tiểu Hầu gia An Dung đã một mình hồi phủ.
"An Dung hồi phủ rồi hả? Tự mình trở về sao?" Trì Nam hướng ảnh vệ đang quỳ ở trong thư phòng kinh ngạc hỏi.
Ảnh vệ cúi đầu hội báo: "Bẩm đúng vậy. Sáng nay An Tiểu Hầu gia tự mình về tới An Định hầu phủ, toàn thân bị trọng thương, An Định hầu truyền năm vị thái y cùng tới hội chẩn, xem ra tình hình không ổn."
"Bị thương sao?" Ngọc Khanh ở bên cạnh hỏi theo: "Vậy nói cách khác, hiện tại cũng không có cách nào đến hỏi thăm hắn cũng như hỏi hắn về tung tích của Phò mã ở chỗ nào phải không?"
"Dạ! Đúng vậy, nếu như An Tiểu Hầu gia không bị nghiêm trọng như đã nói, thì An Định hầu cũng sẽ không sử dụng đến năm vị thái y hoàng gia rồi."
Ảnh vệ hội báo xong, sau đó liền dễ dàng ẩn mình vào bóng tối.
Trì Nam ngồi yên lặng trên ghế dựa, An Dung giờ đã bị thương nghiêm trọng như thế, vậy còn Chu Phú thế nào?Mất tích cùng một lúc với hắn, Chu Phú giờ ở nơi nào đây?
"Công chúa, phủ Nhị công chúa sai người đến cầu kiến."
Hiện tại tâm tư của Trì Nam đều đang ở trên người của Chu Phú đã mất tích mấy ngày nay, đối với sự cầu kiến không hợp thời của phủ Nhị công chúa cực kì phiền toái, phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì, bảo hắn nói với người gác cổng đi."
Gia nhân lĩnh mệnh lui ra, một lát sau, lại quay vào mang theo một người tới: "Công chúa, phủ Nhị công chúa sai người báo tin, nói đã tìm được Phò mã của chúng ta rồi."
Trì Nam khẽ kêu một tiếng, từ trên ghế ngồi đứng dậy, cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì? Tìm thấy... Phò mã rồi hả ?Người của phủ Nhị công chúa sao?"
Người gác cổng xưng tên Phúc Bá cúi đầu nói: "Bẩm vâng, nói là sáng nay Nhị công chúa cùng với nhị vị tướng công, hai người ra ngoại thành săn thú, gặp Phò mã ngã trong vũng máu..."
"Vũng máu..." Trì Nam run rẩy, đôi môi lặp lại lời của Phúc Bá vừa nói, trong đầu hiện lên hình ảnh Chu Phú nằm trong vũng máu, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn giống như bị kim đâm.
"Công chúa, có phải người nên qua đó để xem một chút hay không?" Phúc Bá thấy công chúa lần lữa chưa lên tiếng, liền tự động lên tiếng hỏi .
Trì Nam hồn bay phách lạc liên tục gật đầu: "Đi, nhanh chuẩn bị ngựa."
Phúc Bá lĩnh mệnh, sau đó liền lui xuống. Ngọc Khanh thấy sau khi công chúa nghe được tin tức Phò mã bị thương thì sắc mặt liền trở nên trắng bệch, bộ dáng này chưa từng nhìn thấy ở vị công chúa vốn ổn trọng lạnh nhạt này bao giờ, Ngọc Khanh không khỏi an ủi: "Công chúa, đừng quá lo lắng.Phò mã là người hiền lành nên ắt có trời phù hộ, cho nên bây giờ mới được cứu về, có chuyện gì, vẫn nên để sau khi nhìn thấy rồi hãy nói."
Trì Nam cắn chặt môi dưới gật đầu, bước đi thật nặng nề... Giống như là đang chạy trốn ra khỏi phủ công chúa, ngay cả xe ngựa cũng không thèm ngồi, một mình ngồi trên lưng ngựa, nàng gấp rút chạy về hướng phủ Nhị công chúa.
Người gác cổng chưa kịp thông báo, Trì Nam đã tự mình xông vào phủ Nhị công chúa, chạy thẳng đến khách phòng nơi Chu Phú đang nằm. (d)đ(l)q(đ) Còn chưa vào phòng, liền nghe thấy một hồi tiếng gào thét tê tâm liệt phế từ trong phòng truyền ra... là Chu Phú, là tiếng thét của Chu Phú
Trì Nam kéo làn váy lên chạy vào trong phòng. Nhị công chúa đang đứng ở đầu giường, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn người ở trên giường, mà người ấy chính là Chu Phú... Chu Phú đã mất tích mấy ngày nay... Trì Nam nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, không biết vì sao, trong nháy mắt, hốc mắt đã tràn đầy lệ nóng.
Một Chu Phú hăng hái trước kia, hiện giờ toàn thân đầy máu đang nằm ở trên giường giống như một pho tượng bị phá huỷ. Quần áo rách thành ngàn mảnh, thấm đầy máu đã khô cứng lại, dính chặt vào làn da, thậm chí có chỗ còn ăn sâu vào trong thịt... Tần Đại phu ở Thái Y Viện dùng cái nhíp nhỏ gắp những mảnh quần áo rách nằm sâu ở trong thịt ra ngoài, lại không thể tránh được việc làm cho miệng vết thương bị toác ra, khiến cho Chu Phú kêu lên đau đớn.
Hai tay Nhị công chúa che miệng lại, lông mày nhíu chặt, lộ vẻ không đành lòng, xoay mắt đi không dám nhìn lại... Nhìn thấy Trì Nam đi vào, Nhị công chúa Thanh Dao chỉ dùng nghi lễ đơn giản nghênh đón, hướng về phía Trì Nam nói: "Sáng sớm hôm nay, muội cùng với Thiên Hoa ra vùng ngoại ô săn thú, liền nhìn thấy đại Phò mã ngã ở trong rừng, toàn thân đầy máu, vài con kên kên đang ở đó mổ thịt thối trên