Snack's 1967
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

người Phò mã... Trì Nam, lúc này người có thể cứu trở về hay không, vẫn còn chưa biết, tỷ tỷ cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé."

Vẻ mặt của Trì Nam lạnh lẽo, trống rống, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Phú, không dám rời một chút, lời của Nhị công chúa nói bên tai, nàng dường như cũng không hề nghe thấy, đôi môi trắng bệch khẽ hỏi một câu: "Thái y nói như thế nào?"

Nhị công chúa chưa từng thấy Trì Nam như vậy bao giờ, sững sờ một lúc sau đó mới hồi đáp: "Mất máu quá nhiều, cơ bắp đã có dấu hiệu co rút, trên người không dưới một trăm vết thương..."

"..."

Trì Nam trầm mặc hồi lâu, rồi hướng Ngọc Khanh đang đứng đằng sau lạnh lùng nói: "Đem Phò mã trở về phủ công chúa ."

Ngọc Khanh đang định lĩnh mệnh, lại nghe Nhị công chúa Thanh Dao lên tiếng ngăn lại: "Trì Nam, lúc trước thái y đã nói, lúc này không nên di chuyển Phò mã, nếu như tỷ tỷ tin ở Thanh Dao này, hãy để Phò mã ở lại trong phủ của muội, thuận tiện cho thái y khám và trị bệnh, muội đảm bảo tất cả mọi nhu cầu cần thiết để chăm sóc Phò mã đều theo đúng mức độ như bên phủ trưởng công chúa."

Trì Nam không nói gì, đôi mắt đen sắc sảo nhìn chằm chằm vào Nhị công chúa giống như có thể nhìn thấu linh hồn người ta. Ngọc Khanh đi lên hỏi ý kiến của thái y, rồi trở về hướng Trì Nam phục mệnh nói: "Công chúa, quả thật thái y đã nói, lúc này Phò mã đang ở giai đoạn nguy hiểm, huyết quản cực kỳ dễ vỡ, bởi vì “nhất động bất như nhất tĩnh” (di chuyển không tốt bằng nằm yên)...Nếu Nhị công chúa đã nói như vậy, thì..."

Nét mặt Trì Nam không hề thay đổi, không để lộ ra vẻ hỉ nộ, đi đến trước giường, nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Chu Phú, do suy yếu nên mồ hôi toát ra đầy người, ngấm ướt hết khăn trải giường. Một Chu Phú không chút sinh lực như vậy, Trì Nam chưa từng thấy bao giờ, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có bao trùm toàn thân nàng.

"Vậy thì... Quấy rầy nhị hoàng muội rồi."

Khuôn mặt của Trì Nam vẫn hướng về Chu Phú nằm trên giường, cũng không quay đầu lại, buông một câu như vậy.

Nhị công chúa Thanh Dao thận trọng gật gật đầu, sau đó liền chủ động rời khỏi phòng, đi thu xếp.

Trì Nam ngồi ngay ngắn ở trên giường, bên cạnh ghế tựa, thái y điều trị cho Chu Phú dài bao lâu, nàng sẽ chờ đợi dài bấy lâu... Trong thời gian đó, Nhị công chúa Thanh Dao cũng từng vào phòng thỉnh nàng nghỉ ngơi, nhưng Trì Nam lại dường như không nghe thấy, thân hình như một cao tăng nhập định vẫn không hề nhúc nhích, Thanh Dao thử vài lần không có kết quả, liền từ bỏ khuyên bảo.

Mãi đến khi đêm xuống, thái y mới nhặt hết những mảnh vải vụn nằm sâu trong da thịt của Chu Phú, tẩy trùng toàn bộ vết thương thật sạch sẽ, rắc thuốc bột lên rồi băng bó xong xuôi, hướng Trì Nam thỉnh cầu: "Bẩm công chúa, Phò mã bây giờ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cơ thể bị quá nhiều mất máu, những việc thần có thể làm bây giờ chỉ là xử lý ngoại thương cho phò mã, còn về chuyện bồi bổ bên trong thì hạ thần lại không có thần dược... Nhưng thần còn nhớ, hình như có một năm Tây Vực Viêm Hoàng tới kinh yết kiến, từng mang ba viên Nguyệt thần đan, theo văn y nói, nó có tác dụng khôi phục huyết khí cực kỳ hữu hiệu..."

"Nguyệt thần đan?"Trì Nam nhẹ nhàng lặp lại lời nói của thái y một lần nữa. Nàng nhớ tới năm năm trước, quả thật có một vị Tây Vực Viêm Hoàng đã tới, ngay lập tức cho gọi Ngọc Khanh đến, bảo hắn đến kho thuốc trong cung tìm kiếm.

Sau khi Thái y rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có hai người, Trì Nam và Chu Phú. Trì Nam ngồi trên mép giường, tay run run đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa lên nơi giữa lông mày đang nhíu chặt, trong lòng dâng lên một nỗi ân hận khó nói lên lời.

Nếu không phải vì nàng, có lẽ cuộc đời Chu Phú hẳn sẽ không gặp tai nạn lớn như vậy. Hắn có thể sống cuộc sống an nhàn, vô lo suốt cuộc đời này... hoặc có thể nói, đến cuối cùng thân phận của hắn cũng sẽ được Thừa tướng tra ra, lúc đó sẽ được phong quang tư thái trở về tướng phủ, nhưng hôm nay lại biến thành như vậy...

Chu Phú, thực xin lỗi. diễn_đàn-lê-quý_đôn

Trì Nam cầm bàn tay lạnh băng của Chu Phú lên, bàn tay này ít nhiều đã từng mang đến cho nàng sự rung động lẫn sung sướng khó nói lên lời... giờ đây không còn sự ấm áp, chỉ còn lại cái giá lạnh.

"Nước...nước..."

Từ giữa đôi môi khô nứt nẻ của Chu Phú phát ra tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy thanh âm, ngay lập tức Trì Nam nhớ tới lúc trước đã chuẩn bị sẵn nước muối, định buông bàn tay của Chu Phú ra, đi lấy nước mang tới, lại phát hiện tay mình bị bàn tay của Chu Phú gắt gao cầm lấy.

"Nương tử...Nương tử..." Trong hôn mê Chu Phú vẫn không quên gọi nương tử, Trì Nam cảm thấy mũi đau xót, sự kiên cường, bình tĩnh lúc trước, trong nháy mắt liền sụp đổ, sự đau lòng khiến nước mắt tràn mi, óng ánh trong suốt nhỏ xuống trên mu bàn tay của Chu Phú.

Tựa hồ cảm giác được Trì Nam khóc, từ trong hôn mê Chu Phú chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Trì Nam đang nằm khóc ở trước ngực hắn, bàn tay run run đưa lên, giữ ở trên đầu nàng, Trì Nam bất ngờ bị chạm vào, hoảng sợ lập tức ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Phú đã mở hai