Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

ng lệ bất giác trào ra. Riêng tôi gọi đó là “đau lòng”. Nữ nhi, quả nhiên là

nước. Tất nhiên phải trừ tôi ra, về cơ bản tôi là thép, không gì xuyên qua được.

“Âu Dương Thiếu Nhân! Muội muội của ta muốn nói chuyện với

ngươi!”, Mộ Dung Tuyết giận dữ thu quạt lại.

“Ta biết, nhưng ta đang có chuyện muốn nói với Tiểu Tình”,

Âu Dương Thiếu Nhân bình thản nói.

“Không cần để ý đến sự tồn tại của ta? Mộ Dung Tuyết, tại

sao ngươi lại tiến cung? Ngươi đến tìm hoàng huynh của ta sao?”, Giang Tả chêm

thêm một câu.

“Bái kiến Tả Thân vương”, Mộ Dung Tuyết cung kính chào hỏi.

“Thiếu Nhân, tại sao đối xử với thiếp như thế”, Mộ Dung Tiên

tiếp tục nỗ lực nói chuyện với Âu Dương Thiếu Nhân.

Hết cách, vụ ồn ào này xảy ra khiến tôi giờ mới phát hiện

mình vẫn đang nằm trong lòng Âu Dương Y, tôi hơi lúng túng, khẽ giọng nói với

huynh ấy: “Y huynh, buông tôi ra”.

Âu Dương Y “ừ” một tiếng, sau đó tôi thoáng nghe thấy tiếng

thở dài não nề của huynh ấy.

Lẽ nào huynh ấy cũng thuộc loại âm thầm háo sắc?

Tụt từ trên người Âu Dương Y xuống, tôi sửa sang váy áo, mỉm

cười yêu kiều bước về phía Mộ Dung Tuyết.

Dù Mộ Dung Tuyết đã rất quen với cách ăn mặc trang điểm của

các cô nương. Nhưng có lẽ đây là làn đầu trông thấy tôi trang điểm theo phong

cách thục nữ xinh xắn như thế, cho nên hắn ta liền có chút thất thần.

Tôi di chuyển liền mấy bước, trước ánh mắt ngờ vực của đám

người, chạy thẳng đến bên hắn, mỉm cười nói: “Mộ Dung Tuyết, đã lâu không gặp”.

Giọng nói mềm mại và ngọt ngào, sau đó…

Tôi giẫm mạnh một cái lên chân Mộ Dung Tuyết, hắn bị tôi đạp

chân như thế thì mặt mày biến sắc vô cùng khó coi, còn đám Âu Dương Thiếu Nhân

sớm đã không nhịn được cười rũ rượi.

Huynh đệ à, tôi đang muốn tìm huynh đệ để tính sổ đây! Đã

bám theo chúng tôi gây chuyện khó dễ, giờ còn giả bộ không có gì, đã thế còn

dám xuất hiện trước mặt tôi. Huynh cho rằng tiểu gia tôi là cái đồ ăn toàn bã đậu

mà lớn lên chắc?

Rõ ràng tôi cảm nhận được luồng điện phẫn uất phát ra từ Mộ

Dung Tuyết, hắn ta muốn cảnh cáo tôi rằng: Nàng không nên quá đáng như thế.

Tôi hiên ngang ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại như muốn thông

báo với hắn: Có bản lĩnh thì đánh tôi đi, để xem đám Thiếu Nhân có giết huynh không?

“Thượng Quan Tình, nhấc chân của cô ra!”, hòa khí trong người

Mộ Dung Tiên đang bốc cao, trừng mắt lao thẳng về phía tôi mà hét. Hoàn toàn

không còn chút phong thái thục nữ, một trận cuồng phong giáng xuống, tôi vội

vàng lùi lại, nhưng đã muộn, cơn lốc xoáy kinh hồn đã lao thẳng về phía tôi,

tôi nhìn thấy những ngón tay nhỏ dài của cô ta đang phe phẩy quạt trước mắt.

Tôi không kiềm chế được, trong lòng dấy lên nỗi bi thương hoang lạnh.

Nhắm mắt lại, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là: Thượng đế ơi! Ả

đàn bà này mềm yếu như thế nhưng lại biết võ công, còn con thì không! Lẽ Trời

còn đâu!!!

Mấy giây sau, mọi thứ trước mắt tôi thay đổi chóng mặt.

Chỉ nghe thấy “tõm” một tiếng, tôi vội vàng mở mắt, liền thấy

đại tiểu thư Mộ Dung Tiên đang vùng vẫy trong nước. Còn bên cạnh là một chàng

trai trông giống như Âu Dương Thiếu Nhiên vậy, khuôn mặt mang nụ cười băng lạnh

tàn khốc, khẽ khàng nói với Mộ Dung Tiên đang quẫy đạp trong nước: “Xin lỗi,

không cẩn thận nên quá tay, lần sau khi muốn đánh người nhớ phải nhìn trước ngó

sau nhé”.

Một cơn gió thổi tới, bộ xiêm y của Thiếu Nhiên khẽ đong

đưa, tôi nhìn nghiêng khuôn mặt huynh ấy, cảm thấy mình thật là đần độn. Đúng

là Âu Dương Thiếu Nhiên thật sao? Tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn

thấy bộ dạng này? Bất giác trông thấy ánh nhìn của tôi, Âu Dương Thiếu Nhiên

quay người, trên môi xuất hiện nụ cười ngọt ngào ấm áp, mê đắm lòng người, nói

với tôi: “Tiểu Tình, nàng không sao chứ? May mà ta đến kịp”.

Pháo hoa tung bay tứ phía, con tim tôi chợt ấm lên, mềm dịu

lạ thường.

Thiếu Nhiên nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất.

Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt huynh ấy, dường như tôi nhìn

thấy nét trưởng thành lại rất ngây thơ chỉ thuộc về Âu Dương Thiếu Nhiên.

Đúng lúc tôi đang rung động thì từ bên kia hồ, Âu Dương Huyền

đạp nước bay tới, cuối cùng ra sức dùng chân giữ thăng bằng trên mặt nước băng

lạnh để kéo Mộ Dung Tiên lên.

Tiếng kêu bi thương, Mô Dung Tiên bị rơi xuống hồ nước dưới

hai độ C.

Tên tiểu tử này, vừa nãy nhất định tốn không ít sức lực.

Con tim tôi không sao kiềm chế được, âm thầm thể hiện sự đồng

tình với Mộ Dung Tiên. Cô nương đáng thương.

Mộ Dung Tuyết đang gầm gừ gào thét bên tai, Mộ Dung Tiên

cũng đang chửi bới, trách móc, nhưng tôi cứ thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên

mơ hồ.

Thế giới đã trở nên tĩnh lặng, trước mắt tôi lúc này chỉ còn

bốn người, Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền và Âu Dương Thiếu

Nhiên.

Cảm tạ Trời Đất đã ban tặng cho tôi cuộc tương phùng tốt đẹp

này.

Lúc này trong lòng tôi có một cảm giác, chỉ cần được đi cùng

bốn chàng trai này, đối với tôi, nơi đâu cũng sẽ là thiên đường.

“Lệ Phi nương nương giá đáo”, giọng vút cao sắc bén của tên

thái giám khiến mấy người chúng tôi bừng tỉnh.

Mộ Dung Tuyết thấy có người đến, lại nở


Old school Easter eggs.