
i xuống hôn tôi ngấu nghiến, đôi môi
điên cuồng chiếm giữ tất cả. Tôi khép mắt lại, mặc cho bản thân trầm luân trong
nụ hôn ngọt ngào của Âu Dương Thiếu Nhân.
Bàn tay to lớn của huynh ấy phiêu du trên cơ thể tôi, như ngọn
lửa cứ âm ỉ trong lòng. Dục vọng trào dâng khiến da thịt run rẩy khi tiếp xúc,
lúc này cuối cùng tôi cũng được giải thoát, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Âu Dương Thiếu Nhân rời khỏi đôi môi ngọt ngào, tiếp tục hôn
xuống dưới, khẽ khàng mơn trớn trên cái cổ trắng ngần, chạm tới làn da mềm mại
trên cơ thể tôi.
Bàn tay Âu Dương Thiếu Nhân vuốt ve âu yếm khiến cơ thể tôi
run rẩy không thôi.
“A…”, miệng không kiềm chế được phát ra thanh âm đó, tôi vội
vàng ngăn lại.
Một tiếng nổ ầm vang ngay giữa biển tư duy mênh mông không bến
bờ, lại có vô số dòng nham thạch không ngừng phun trào.
Một tay tôi nắm chặt tấm chăn, một tay giữ lấy miệng mình. Bị
khoái cảm khống chế, tôi thèm muốn tất cả mọi thứ thuộc về Âu Dương Thiếu Nhân.
Tách đôi chân thon dài của tôi ra, Âu Dương Thiếu Nhân nói:
“Tiểu Tình, thực sự có thể sao?”.
Tôi cắn môi, vô tình chạm phải bờ ngực ấm nóng của Âu Dương
Thiếu Nhân.
Sắc mặt thoáng đỏ, tôi khe khẽ gật đầu.
Âu Dương Thiếu Nhân nghe lời, mang ngọn lửa đang cháy hừng hực
khẽ khàng tiến sâu vào cơ thể tôi, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác nào lại
kích động khiến tôi phải thở dốc như vây.
Đây chính là cảm giác được hòa hợp với người mình yêu sao?
Kích thích, mạnh mẽ, run rẩy, cũng…lại càng khao khát huynh ấy
cùng mình hoàn toàn hòa làm một.
Hình như có chút đau đớn.
“Tiểu Tình, nàng đau sao?”
Tôi lắc đầu, “Không phải…rất đau”.
Là liên quan tới xuân dược, cơn đau kia chẳng phải là rất lợi
hại sao, lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Âu Dương Thiếu Nhân dùng lực, đẩy toàn bộ ngọn lửa vào bên
trong.
Run bần bật ôm chặt vai huynh ấy, tôi cảm thấy cơ hồ ngọn lửa
nóng bỏng kia khi tiến vào cơ thể dường như càng bốc cháy đùng đùng. Cắn chặt
môi, tôi cố kiềm chế không để phát ra thành tiếng.
“Tiểu Tình, không cần cố nhịn, hiện tại nàng đang bị trúng
xuân dược, áp chế sẽ khiến nàng càng khó chịu hơn đấy”, Âu Dương Thiếu Nhân vuốt
ve mái tóc, Âu Dương Thiếu Nhân ủi tôi.
Sau đó lại bắt đầu động tác.
Trong phòng, bầu không khí ấm áp càng lúc càng nóng lên. Gió
mưa băng lạnh ngoài cửa sổ kia hoàn toàn chẳng chút ảnh hưởng đến xuân sắc nơi
này.
“A…Thiếu Nhân…a…ừm…”
“Tiểu Tình, ta sẽ yêu nàng suốt đời suốt kiếp.”
“Thiếu Nhân, thiếp yêu chàng…a a, rất yêu chàng.”
Âu Dương Thiếu Nhân không ngừng xâm nhập, đốt cháy tất cả
khoái cảm trong cơ thể tôi.
Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi tính năng của xuân dược kia, ngược
lại khát vọng nhục dục với Âu Dương Thiếu Nhân càng mãnh liệt.
Chẳng biết ân ái cùng Âu Dương Thiếu Nhân bao nhiêu lần.
Chuyện sau này, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Thứ tôi có thể nhớ, chỉ là trong lúc ân ái cùng nhau, Âu
Dương Thiếu Nhân vẫn luôn cầm một mảnh khăn lụa, từ đầu đến cuối lau khô mồ hôi
trên cơ thể tôi.
Đêm đó, trong mê man, tôi vẫn muốn nói với Âu Dương Thiếu
Nhân.
“Thiếu Nhân, thiếp rất yêu chàng…”
Khi tỉnh lại lần thứ hai, mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài
cửa sổ.
Chớp chớp cặp mắt vẫn còn mơ màng, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy
Âu Dương Thiếu Nhân bên cạnh, cũng đang cúi đầu nhìn mình.
Mặt đỏ bừng lên, tôi lại trốn vào trong chăn.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười, cúi người, cách một lần chăn
hôn lên môi tôi.
“Tiểu Tình, ra đi.”
Tôi uể oải nói: “Không đâu”.
Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng xấu hổ
kia.
Hơi thở của Âu Dương Thiếu Nhân cơ hồ vấn vít bên tai, hiện
tại tôi thực sự không biết bản thân mình nên đối mặt với chàng ra sao. Tuy là
nói như thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Sự giao hòa thân thể càng khiến trái tim trở nên gần gũi
hơn.
Tuy hiện tại khắp người ê ẩm.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười, thở ra một hơi, chàng nói:
“Ngoan nào, dậy đi”.
Nũng nịu một lát, tôi mới thò mặt ra từ sau tấm chăn. Âu
Dương Thiếu Nhân ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Mưa vẫn chưa ngớt”.
Tôi gật đầu, hỏi chàng: “Vậy khi nào mưa mới ngừng?”.
Âu Dương Thiếu Nhân vuốt ve mái tóc tôi, mỉm cười nói:
“Nhanh thôi. Chỉ cần vũ sư ra tay, mưa sẽ tạnh mà”.
“Không hiểu lắm”, tôi lắc đầu, không hiểu chàng đang nói gì.
“Vũ sư là một vu sư[1'>, có thể hô mưa gọi gió. Vu sư lợi hại
như thế chỉ Quỷ môn mới có. Quỷ môn rất tinh thông quỷ đạo, vu thuật, ảo thuật.
Đây chính là một môn phái thần kỳ. Lần này chúng ta chuốc phải phiền phức lớn rồi.”
[1'> Vu sư: thầy mo
Nghiêng đầu, tôi nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ tới mức toàn thân ê
ẩm.
Thôi được, cơ thể vốn vẫn ê ẩm mà.
Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra.
“Tại sao họ cứ nhất định phải chọn thiếp?”
“Ta cũng không biết”, Âu Dương Thiếu Nhân chán nản hồi đáp.
Tôi thở dài: “Thiếp sẽ đích thân đi hỏi Vô Ngôn”.
“Chuyện này, Tiểu Tình, rất nguy hiểm. Nàng ở đây, để ta đi,
Âu Dương Thiếu Nhân nói xong liền muốn đi ngay.
Tôi vội giữ chàng lại.
Như thế sao được! Lại để tôi một mình ở đây, không biết sẽ bị
loại