
huật về truyền kỳ của đương kim Thánh thượng.
Hắn nói: “Trong thư phòng của đương kim Hoàng thượng, có
treo một bức họa họa lại một nữ nhân. Nữ nhân trên bức họa đó, không phải là bất
kỳ mỹ nhân xinh đẹp nào trong hậu cung, mà là một nữ nhân vô cùng đặc biệt.
Nghe nói nữ nhân đó, cặp mắt như nước hồ thu, lông mày cong như lá liễu, khuôn
mặt lanh lợi sắc sảo, vô cùng ưa nhìn. Có điều, điểm đặc biệt không phải ở chỗ
đó, điểm đặc biệt là nữ nhân đó mang thân phận nữ hiệp giang hồ, được họa trong
tư thế tay cầm thần cung đang giương lên bắn, dáng vẻ cực kỳ hiên ngang. Khuyên
tai mà nữ nhân đó đeo, chính là “đôi vòng lông khổng tước” thất truyền đã lâu.
Có truyền thuyết nói rằng, nữ nhân đó chính là người mà đương kim Thánh thượng
thương yêu nhất. Hoàng thượng ngày nào cũng ngắm bức họa đó rất lâu, mãi đến
khuya mới rời đi”.
Tôi thẫn thờ đứng nghe người thuyết thư kể chuyện, đột nhiên
cảm thấy có một luồng sáng chói mắt xoẹt qua.
Có một đứa nhóc hỏi tôi: “Tỷ tỷ, tỷ sao thế?”.
Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu nói với cậu nhóc: “Cát bay vào mắt
tỷ”.
Đúng là cát bay vào mắt, không phải khóc, chắc chắn không phải.
Đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này…
Rời khỏi kinh đô không lâu, khi đến trước cổng thành tôi
nhìn thấy cáo thị minh oan cho mình.
Trên đó thông báo rõ ràng tôi bị kẻ gian hãm hại, nay triều
đình rửa sạch mối oan tình sâu nặng cho tôi.
Sau khi hả hê đứng bên thưởng lãm tấm bảng thông báo, tôi
cùng đám Âu Dương Thiếu Nhân rời đi.
Tiếp theo đó, chuyện đau đầu nhức óc lại ập đến.
Chúng tôi nên trở về sơn trang Âu Dương, hay là tiếp tục đi
ngao du sơn thủy? Đây là vấn đề rất đáng phải suy nghĩ.
Tôi cứ băn khoăn mãi, khi còn mải cân nhắc đâu mới là con đường
tốt nhất, tôi bỗng nhiên gặp lại Giang Thần cách biệt đã lâu.
Hôm đó, khi đang ngồi ăn cùng mấy tên tiểu tử ở quán rượu, bỗng
đâu lại thấy Giang Thần chạy tới, cứ như con châu chấu nhỏ hào hứng đạp càng,
tung tăng tung tẩy, câu đầu tiên cậu ta nói là: “Thượng Quan Tình, tôi nhớ cô
chết mất”.
Trái tim chợt thấy băng giá. Tên nhóc này bị sao vậy hả, lại
còn nhớ mình muốn chết nữa chứ.
Tách hai tay đang đan chặt ra, tôi hỏi: “Sao thế, tiểu Thần,
nhìn cậu hoang mang hoảng hốt như thế, lẽ nào lại bị Vương gia đoạn tụ[1'> nào
truy sát hả?”.
[1'> Đoạn tụ: chỉ những người đồng tính, có xu hướng tình dục
đồng giới.
Phía sau Giang Thần, một khuôn mặt núi băng đột nhiên xuất
hiện, ồn ào chêm lời: “Xin lỗi, nàng nói Vương gia đoạn tụ, lẽ nào là ta?”.
Tôi cười cười, ngoái đầu về phía Âu Dương Huyền nói: “Ây da,
Âu Dương Huyền, huynh còn có huynh đệ bên ngoài cơ à”.
Âu Dương Huyền đột nhiên lia tới một chiếc đĩa, may thay tôi
kịp thời đón được.
Nói bao nhiêu lần rồi, bổn cô nương đã không còn là cô nương
của trước đây nữa, nữ hiệp sớm đã không còn là nữ hiệp hữu danh vô thực nữa.
Lúc này tôi đung đưa chiếc đĩa trên tay, mỉm cười đắc ý.
Đánh không được, đánh không được, ta sẽ làm ngươi tức chết.
Giang Thần nhìn thấy bộ dạng không mấy đứng đắn của tôi,
khuôn mặt như ôm hận ngàn thu nói: “Này, cô tỉnh lại, tỉnh lại đi. Cô có biết
giờ đang là lúc nào rồi không?”.
Tôi lắc đầu, nghiêm túc bào chữa nói: “Là khi oan khuất của
tôi được tẩy sạch khắp cả nước rồi phải không?”.
“Không phải thế”, Giang Thần tỏ vẻ chán nản, lắc đầu.
Đúng lúc này phía sau cậu ta lại một người nữa bước ra.
Tên này vẻ mặt tàn bạo, chỉ tay về phía tôi hỏi Giang Thần:
“Con bé này chính là đứa mà mày nói còn xúi quẩy hơn cả tao hả?”.
Giang Thần gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tôi cau mày, hỏi người kia: “Chẳng phải cậu là quán quân đấm
bốc sao?”,
Người mới đến gật gật đầu.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tên tiểu tử này… thật cơ bắp.
Đại hội tập trung những người xuyên không.
Giang Thần lòng đầy hảo ý nói tôi đen đủi, tôi đen đủi đều
là do ai chứ? Chẳng phải đều tại cậu ta hay sao.
Xoay đầu, tôi nói với Âu Dương Thiếu Nhân: “Gặp lại tên tiểu
tử này chẳng có gì hay ho cả, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi”.
Mạch Thiếu Nam nghe vậy, lập tức vui vẻ nhảy tưng tưng.
“Tiểu Tình, chúng ta đến sòng bạc chơi đi.”
Mặc Nguyệt mỉm cười, châm chọc: “Vận may của ngươi, chỉ có
thể trao cho người ta ngân lượng mà thôi?”.
“Xí, có bản lĩnh thì ngươi đi đi. Ngươi lợi hại thì thắng
cho ta xem. Rõ ràng vận may của bản thân cũng tùy thuộc vào số mệnh có tốt hay
không”, Mạch Thiếu Nam liếc ánh mắt đào hoa nhìn sang, rất không phục nói.
Giang Thần kéo tôi qua một bên, thì thầm to nhỏ: “Cô chuẩn bị
gả vào chỗ này làm vợ hiền hả?”.
Tôi thở dài não nề, thực chẳng còn sức lực mà nhếch mép nữa.
Được gả vào chỗ này làm vợ hiền? Vậy cũng phải xem tôi sẽ lấy
người nào đã. Cả đống người thế này, ai cũng có khiếm khuyết, tiểu gia tôi có mất
cả đời để chọn cũng không biết có được nổi một người hay không?
“Sao tôi có thể ở đây làm nàng dâu được chứ, nhà tôi chỉ có
một mình tôi thôi, tôi còn phải về để hiếu thuận với cha mẹ.”
Giang Thần sững người giây lát, tiếp đó hỏi: “Không phải chứ,
tôi nhớ cô còn có một người em trai mà”.
Khóe miệng tôi như co giật.
Cậu không nhắc đến c