
này cũng có đến mấy
trăm.
Mộ Dung Tuyết nhìn nhìn tôi, nói: “Thế này đi, nàng và Tiểu
Tiên đến cứu người, ta và Mặc Nguyệt sẽ yểm hộ”.
Tôi tròn mắt nhìn, xí, cho rằng bổn cô nương đây vẫn còn “ăn
chay” hả, nói cho huynh biết, cô nương dạo này chuyển sang ăn thịt rồi, còn ăn
rất mặn nữa đấy.
Ngẩng đầu cười, tôi hào sảng vỗ vỗ vai Mộ Dung Tuyết: “Tiểu
tử, Thượng Quan nữ hiệp hiện tại không còn là Thượng Quan nữ hiệp ngày xưa đâu.
Nghe nói đến Thượng Quan Phong Vân chưa?”.
Mộ Dung Tuyết cau mày: “Cái gì, người đó là ca ca hay đệ đệ
của nàng hả?”.
Tôi nhếch mép, biểu hiện của ta mức đó rồi mà ngươi còn
không đoán ra, ngươi cố ý phải không?
“Nói cho huynh biết, đó chính là một thân phận khác của cô nương
tôi. Tôi chính là Lương thượng tiểu công tử[1'>, thường xuyên hoạt động giữa đêm
đen, người trong giang hồ đặt biệt hiệu là: Phong Vân công tử, một cành…”
[1'> Lương thượng tiểu công tử: Tên trộm hào hoa.
“Ngừng lại, ta biết rồi. Mong cô nói xong những lời này rồi
vẫn còn nhớ đến phải hoàn thành nhiệm vụ đấy”, Mộ Dung Tiên túm đầu tôi ấn vào
đám cỏ, nói như thế.
Mộ Dung Tiên, nha đầu thối, lại dám hạ thủ tôi như thế.
Tôi giận đến phồng mang trợn mắt, vung tay rút kiếm. Khi Mặc
Nguyệt cho rằng tôi đang định chém Mộ Dung Tiên, thì tôi lại nhẹ nhàng gạt đám
cỏ dại, tiên phong lao về phía trước, vung binh khí dọa người chết khiếp.
Mặc Nguyệt và Mộ Dung Tiên mắt chữ O, mồm chữ A kinh ngạc.
Hừ, nhìn gì mà nhìn, cô nương ta thế thôi nhưng rất coi trọng
hình thức đấy.
Mặc Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng chạy tới.
Sau biết bao gian nan vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đưa
được Hoàng đế ra ngoài, cuộc chiến trước cổng thành lúc này đã bắt đầu.
Biết kinh đô sắp thất thủ, không còn hy vọng, Trương Vân
Thiên dưới sự bảo hộ của đám binh sĩ, tức tốc tháo chạy.
Đúng là không phải oan gia không tụ họp.
Đám binh sĩ hộ vệ Trương Vân Thiên bỏ chạy chẳng biết làm
sao lại đụng phải xe cứu giá của chúng tôi. Tưởng tượng chút xíu, dù sao chuyện
này vẫn còn hơn bi kịch một chút.
Rõ ràng đây có thể được gọi là bi kịch đôi đường.
Tôi và bọn Mặc Nguyệt vừa trải qua một cuộc đại chiến, thế lực
hiện tại thực không biết có thể đấu được với đám tử sĩ của Trương Vân Thiên hay
không. Còn Trương Vân Thiên gặp phải chúng tôi thì cũng không chạy nỗi nữa, coi
như ông ta đã đen nay càng thêm đen.
Có điều đối mặt với Trương Vân Thiên đang bị thương, tôi đột
nhiên cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.
“Trương Vân Thiên, ngươi không ngờ Thiện Thủy lại cho ngươi
một đao phải không?”, tôi cao giọng hỏi.
Trương Vân Thiên phẫn uất nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”.
Tôi cười phá lên, bất giác nắm chặt cây trường kiếm trong
tay: “Ta là Thượng Quan Tình”.
Triều Lưu của ta chính vì nằm trong tay ngươi nên không còn
đường lùi. Thiện Thủy cũng vì ngươi nên mới không thể tiếp tục sống trên thế
gian này nữa.
“Ha ha, hóa ra ngươi chính là Thượng Quan Tình, Triều Lưu vì
ngươi nên mới phản bội ta, Thiện Thủy cũng vậy. Hay cho một yêu nữ dùng nhan sắc
mê hoặc lòng người”, Trương Vân Thiên một tay che miệng vết thương, tay khác chống
eo, mỉm cười cay độc nói.
Tôi khẽ cười: “Quốc gia đại loạn, tất có yêu nhân. Trương
Vân Thiên, ta mê hoặc người nhưng vẫn còn có thể tiếp tục sống tiếp trên thế
gian này. Còn ngươi thì sao, ở đây ai có thể dung nạp ngươi? Dẫu rằng ngươi cực
kỳ thông minh, nhưng ngươi cũng không thể làm vậy được. Giang sơn không phải của
ngươi, không phải của họ Trương. Ngươi nên nhớ, giang sơn này, mang họ Giang”.
Bất luận là Giang Tả lên ngôi, hay vẫn theo kịch bản của
ngươi, Triều Lưu đăng cơ Hoàng đế, giang sơn này đều phải thuộc về họ Giang.
Trương Vân Thiên, có lẽ yêu nhân như ta, cũng chỉ có một mà
thôi.
Quay người lại, tôi hỏi vị Hoàng đế nhu nhược: “Ta, thay mặt
chúng dân hỏi người một câu”.
Vị Hoàng đế tuổi cao kia ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ mệt
mỏi vô cùng đáng thương.
“Hỏi đi”.
“Dám hỏi bệ hạ, người có từng một lần hối hận chưa, hối hận
hai mươi mấy năm về trước đã tin nhầm lời yêu đạo, thái tử sinh ra tuấn tú lại
bị ném vào chốn nhân gian”, tôi cố nén tình cảm, tôi không được phép quên, vị
Hoàng đế này dù sao cũng là phụ thân của Giang Tả.
Dù đó là sai lầm to lớn, dù ông ta chính là hung thủ trực tiếp
nhất hại chết Triều Lưu, tôi cũng không được phép quên, ông ta vẫn là phụ thân
của Giang Tả.
Vị Hoàng đế già nua chợt run rẩy, có chút kích động nhìn
tôi.
“Ngươi từng thấy qua nó?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
Bộ dạng của ông ta, động tác của ông ta, niềm cảm xúc của
ông ta, đều nói với tôi rằng, ông ta vẫn còn nghĩ tới nhi tử của mình. Hoặc có
lẽ hiện tại vẫn đang hoài niệm đến.
Tôi còn nhớ ngày đó trên đỉnh núi Thanh Mông, khi Triều Lưu
gục tôi vào lòng nói.
“Hãy giúp ta hỏi ông ấy một câu, có khi nào ông ấy hối hận,
dù chỉ một lần…”
Triều Lưu, chàng từng nói ta mắc nợ chàng, lúc này ta đã trả
rồi.
“Ta từng gặp chàng, người cũng từng gặp, nhưng sau đó chúng
ta chẳng ai có thể nhìn thấy chàng nữa. Nếu muốn trách thì hãy