
gối đau khổ của mình nhuốm đầy những giọt nước mắt, bộ dạng càng thêm thê
thảm.
“Vào một đêm của mười lăm năm về trước, trên đỉnh núi Thanh
Mông, ông còn nhớ hay không?”, tôi nói với Trương Vân Thiên.
Trương Vân Thiên chợt sững người, hai mắt mở trừng trừng, âm
trầm nói: “Ngươi là ai?”.
Tôi ngước mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó lại trông về
phía ông ta, nói: “Hiện tại ông có thể đem trói tôi lại, nhưng tôi muốn nói
chuyện riêng với ông”.
Trương Vân Thiên gật đầu, khoát tay ra lệnh cho đám binh sĩ
thoái lui.
Trong lòng tôi chợt dấy lên cảm giác lo lắng. Đám chết tiệt
này, ta tranh thủ thời gian của các ngươi, nhiều lắm cũng chỉ một khắc thôi,
các ngươi không cần trói ta chặt thế chứ.
Bốn bề lặng thinh, tôi nhìn về phía Trương Vân Thiên, bắt đầu
câu chuyện.
Từ chuyện mười lăm năm về trước cho đến chuyện của ngày ấy
mười lăm năm sau.
Tôi có chút bái phục chính mình, lại có thể thêu dệt được một
câu chuyện hoang đường như thế.
Trương Vân Thiên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nghe tôi kể
nhưng từ sâu trông đáy mắt ông ta, tôi đã nhận ra một nỗi kích động.
Con gái mười lăm năm không gặp cuối cùng cũng được trùng
phùng, có thể không xúc động được sao.
Thực ra tôi cũng cực kỳ xúc động, nhưng cũng căng thẳng
không kém.
“Cho nên, ngươi nói ngươi chính là Vân Yên?”, Trương Vân
Thiên đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi.
Tôi cố lấy lại tinh thần, tập trung sức lực.
“Đúng vậy, tôi là Vân Yên, hôm nay tới đây, chỉ muốn gặp lại
ngài một lần. Phụ thân đại nhân còn sống, xin nhận của Vân Yên một lạy, sau lần
này, Vân Yên sẽ không làm phiền ngài nữa.”
Trương Vân Thiên vội vàng cởi trói, run rẩy đỡ tôi dậy, nói:
“Con nói gì vậy, khó khăn lắm cha mới tìm được con trở về, không thể để con chịu
khổ thêm nữa”.
Tôi lắc đầu: “Trong nhà còn có dưỡng phụ dưỡng mẫu cần chăm
sóc. Vân Yên chỉ có thể đến thăm phụ thân một lần, như thế còn phải hối hận gì nữa.
Vân Yên không có phúc phận, chỉ có một tấm thân gầy gò vất vả. Vinh hoa phú quý
chẳng thể hưởng nổi”.
Trương Vân Thiên chẳng buông tha, nói: “Không, con phải trở
về bên cạnh phụ thân. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của con, ta sẽ sau người đi đón họ.
Vân Yên, con chịu khổ nhiều rồi, đều là cha không tốt, không thể tìm được con”.
Lúc này, trong lòng tôi, mồ hôi tuôn chảy không ngừng.
Dù Trương Vân Thiên là kẻ đại nghịch vô đạo, nhưng tâm tình
của người cha, tôi vẫn có thể hiểu được. Chuyện giả trang làm con gái người ta,
nghĩ đi nghĩ lại cũng khiến tôi có gì đó không thoải mái cho lắm.
Nửa canh giờ đã trôi qua, tôi nhìn thấy thấp thoáng có ánh
đèn phía xa, sau đó liền vụt tắt, trong lòng thầm vui mừng.
Đây chính là ám hiệu của Âu Dương Huyền, sau khi tất cả đã
xong xuôi, huynh ấy sẽ đốt đèn làm dấu.
Lúc này tôi đã thấy an tâm hơn nhiều, chỉ còn làm thế nào để
thoát khỏi Trương Vân Thiên nữa thôi.
Trương Vân Thiên nắm chặt tay tôi, vẫn đang lảm nhảm không
ngớt.
Trong lòng thầm tính toán, mình nên giả bộ mệt mỏi, sau đó sẽ
chạy trốn khỏi cung.
“Vân Yên, Vân Yên, con có nghe cha nói gì không?”
Tôi định thần trở lại, mỉm cười dịu dàng ấm áp: “À, phụ
thân, con thấy hơi mệt, cho nên không nghe rõ, cha vừa nói gì vậy?”.
“Cha nói, mẫu thân nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui”,
Trương Vân Thiên mỉm cười, nói với tôi.
Tôi miễn cưỡng mỉm cười: “Dạ, con cũng rất nhớ mẫu thân”.
Trương Vân Thiên cười cười, đột nhiên khóa chặt tay tôi.
Chợt kinh hãi, trong lòng thầm nhủ không hay rồi, ngay tức
khắc tôi đá lên bắp tay ông ta một quyền.
Vội vàng nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó.
Trương Vân Thiên mỉm cười lạnh lùng, nói: “Người đâu, bắt lấy
ả lại cho ta! Ngươi vốn không phải là Vân Yên! Ngươi là ai?”.
Tôi cười gượng, nói: “Phụ thân đại nhân, cha nói gì vậy, con
sao có thể không phải là Vân Yên được”.
Nhìn đám binh lính lũ lượt kéo đến, tôi chợt thấy sợ hãi.
Không phải chứ, tôi phải chiến đấu với từng này người sao?
Dù tôi có cực kỳ lợi hại đi nữa, tục ngữ cũng đã nói rồi, hai đánh một chẳng chột
thì què. Huống hồ là bao nhiêu người thế này.
Tôi đoán mình chết thảm rồi.
“Trên cánh tay phải của Vân Yên có một vết bớt, ngươi không
có. Và lại mẫu thân của Vân Yên cũng đã qua đời khi mới sinh nó rồi.”
Nửa câu trước rất đúng trọng điểm, ý kiến này, tôi hoàn toàn
tiếp thu.
Tôi không hiểu, tài diễn xuất của tôi có điểm nào sai sao?
Nhưng nửa câu sau, tôi không thể không phản bác.
Bạn nói xem, trên đời làm gì có cái chuyện như vậy chứ, ông
ta không thể yêu cầu đứa con gái nhỏ bé của mình phải luôn nhớ rằng mẹ nó đã chết,
vì như thế chẳng phải sẽ khiến cho đứa trẻ không thể nào thoát khỏi bóng đen
tâm lý ngày đêm bủa vây quanh nó hay sao?
Xem ra không thể tiếp tục cải trang được nữa, trong lòng tôi
thầm vui mừng, cũng tốt, cứ tiếp tục làm thân phận khuê nữ của người ta thế
này, tôi sẽ bị cha mình đánh chết mất thôi.
Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đã thành công đánh lạc hướng sự chú
ý của Trương Vân Thiên.
Binh đao xung quanh thi nhau chĩa tới, tôi khẽ cười.
Bốn huynh đệ Âu Dương, Mặc Nguyệt, Mạch Thiếu Nam, e rằng
tôi không thể toàn thây ch