
tiệt, tên nam nhân chết tiệt hại tôi lo lắng
muốn chết, lại vác khuôn mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, một mình ngồi
trên tường mà nổi giận.
“A, a, quốc nạn năm nay, lại có người dùng dằng ở chỗ này,
thật khổ cho bổn thiếu gia đang phải vào sinh ra tử chiến đấu hết mình.”
“Xin hỏi huynh đang đấu tranh vật lộn, giằng co với ai…”
“Thiếu gia ta mang số khổ, gắng sức đấu tranh vật lộn, giằng
co cật lực.”
“Nói tóm lại! Huynh đang đánh nhau với ai!”
Thượng Quan Tình tôi, lúc này thực sự rất muốn tặng cho
huynh ấy một chưởng chí mạng.
Mạch Thiếu Nam, huynh cứ đợi đấy.
Tại sao bảo, nghề “hot” nhất năm nay chính là nghề ăn mày.
Tại sao? Đương nhiên là vì số lao động hành nghề ăn mày chiếm
tỷ lệ lớn nhất rồi.
Tổ quốc vĩ đại của chúng ta đã dạy cho chúng ta một bí quyết
tất thắng kinh điển chưa bao giờ thay đổi, đó là… đoàn kết.
Đúng vậy, đoàn kết chính là sức mạnh.
Khi tôi nghe Mạch Thiếu Nam kể về tiểu sử thần kỳ của huynh ấy,
lúc đó tôi nghĩ, sau này mình nhất định phải trà trộn vào đám cái bang làm chức
vụ gì đó mới được. Để một khi đi ra ngoài, ai dám bắt nạt tôi, tôi sẽ hô huynh ấy
gọi đệ tử tiêu diệt hắn.
Ánh mắt tôi chợt lóe sáng rạng ngời nhìn về phía Mạch Thiếu
Nam, còn cặp mắt huynh ấy lại như đang soi thấu suy nghĩ của tôi.
Mạch Thiếu Nam chớp chớp đôi mắt đào hoa, mỉm cười nhìn tôi
nói: “Được, vị trí phu nhân bang chủ cái bang sẽ mãi mãi thuộc về nàng”.
Tôi tròn mắt, thôi xong rồi, tôi phải chạy thôi. Tiểu gia
tôi phải lên nhà cao, vào cung điện chứ, đến chỗ đó có vẻ không thích hợp cho lắm.
Nhưng chuyện ấy, nhất định phải ghi vào lịch sử mới được.
A, quên mất, nói dài dòng như thế mà vẫn chưa nói đến chủ đề
chính.
Chuyện là thế này, Trương vân Thiên đã phát hiện ra Mạch Thiếu
Nam không phải là Triều Lưu, ông ta liền nhốt Mạch Thiếu Nam vào thiên lao
trong phủ. Nhưng đêm hôm đó, sau khi cái bang nhận được tin chúng tôi đã vào
thành, ngay tức khắc nghĩ cách cứu viện. Và công cuộc giải cứu tiểu bằng hữu Mạch
Thiếu Nam đã thành công rực rỡ, hơn nữa lại chỉ trong một thời gian ngắn mà
không hề bị phát hiện.
Tại sao ư? Vì đội cứu viện của cái bang nhà ta đã chia thành
từng phân đội nhỏ trà trộn, đóng giả làm người trong phủ của Trương Vân Thiên.
Cho nên mới nói, người nhiều sức lớn, đoàn kết là sức mạnh,
một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Chắc chắn không phải là tán dóc.
Đừng hỏi tôi tại sao họ lại biết bọn tôi đến đô thành, sức mạnh
của cái bang quả thực rất lớn đấy.
Tôi cảm thấy chuyện này mang tính lịch sử rất cao. Vỗ vỗ vai
Mạch Thiếu Nam, tôi cố giữ chút thể diện cho huynh ấy liền khen ngợi: “Không cần
lệnh của bang chủ mà có thể làm được những chuyện này, thủ hạ của huynh đúng là
rất tuyệt”.
“Nàng đang khen ta hả?”, có người tựa như chẳng biết nói gì,
vẻ mặt đờ đẫn, khóc không được cười chẳng xong chăm chú nhìn tôi.
Tôi quay đầu, nghi hoặc hỏi Âu Dương Huyền: “Huyền huynh, chẳng
lẽ tôi vừa mắng huynh ấy sao?”.
Âu Dương Huyền vẫn khoác vẻ mặt núi băng vạn năm bất biến,
nói như khẳng định: “Nàng đã đưa ra một đánh giá cực kỳ công bằng”.
Khóe miệng Mạch Thiếu Nam suýt chút nữa lệch hẳn sang một
bên. Tôi không hiểu, tôi nói thật lòng mà.
Từ chỗ Mạch Thiếu Nam, tôi nghe được một tin tức vô cùng tin
cậy.
Đó chính là, lúc này Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân vẫn
còn ở trong cung nhưng không hề bị bắt, may mà Mộ Dung Tiên cũng ở trong đó, họ
đều đang náu mình. Nhưng Trương Vân Thiên cũng không hề có ý định buông tha, đã
hạ lệnh lùng sục tìm bọn họ khắp nơi. E rằng cũng chẳng trốn được bao lâu nữa.
Kỳ thực, cả một chuỗi những chuyện đen đủi xúi quẩy này đều
do tôi gây ra, vì tôi đã thả Thiện Thủy, rốt cuộc hắn vẫn quay trở về bên cạnh
Trương Vân Thiên.
Nói đi nói lại cũng đúng, bảo hắn tránh đi, nhưng hắn còn có
thể chạy đi đâu được chứ. Tôi không trách hắn, dẫu sao hắn cũng chỉ là một đứa
trẻ mà thôi.
Tôi và Mạch Thiếu Nam đã bàn bạc, quyết định hai chúng tôi sẽ
cùng trà trộn vào cung để bắt Trương Vân Thiên.
Tôi đem kế hoạch của mình nói cho Mạch Thiếu Nam. Tuy là
hành động lần này có chút mạo hiểm, nhưng huynh ấy cũng chẳng nghĩ ra được cách
nào tốt hơn.
Âu Dương Huyền lại càng không hài lòng nhưng cũng chẳng nghĩ
ra được diệu kế nào cả, huống hồ Mạch Thiếu Nam mới là người hành động cùng
tôi, cho nên huynh ấy chỉ đành bằng lòng nghe theo mà thôi.
Lúc chuẩn bị hành động, Âu Dương Huyền rút kiếm chỉ về phía
Mạch Thiếu Nam nói: “Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi để
bồi táng cùng nàng”.
Mạch Thiếu Nam tay cầm quạt nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra, gằn
giọng nói: “Tảng băng trôi, ta không thích bị kiếm của ngươi chỉ vào như thế,
yên tâm đi, nếu nàng ấy có chuyện gì, tự ta sẽ xuống âm phủ cùng nàng”.
Tôi nghe thấy vậy, khóe miệng không kiềm chế nổi mà cứ giật
liên hồi.
Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không sao đâu.
Vì tôi cũng không muốn âm phủ lần nữa, tiểu đệ Thượng Quan
Phong của tôi nếu biết tôi xuống âm phủ thấy đệ ấy như thế mà không cứu, nhất định
xé tôi thành trăm mảnh mất.