
ng Vân Thiên”, Thiện Thủy lớn tiếng
nói.
Tôi im lặng.
Âu Dương Thiếu Nhân thét về phía tôi: “Tiểu Tình, mau chạy
đi, hắn ta sẽ giết nàng, mau chạy đi”.
Ngước mắt, tôi hỏi hắn: “Ngươi sẽ buông tha họ chứ, đúng
không?”.
“Đúng vậy, người giết Triều Lưu là cô.”
Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười về phía đám người kia.
“Thượng Quan Tình tôi đành nợ các huynh rồi, các huynh hãy
xem đây là một giấc mộng, hãy quên Thượng Quan Tình đi.”
Xoay mình, tôi tự lao thẳng tới mũi kiếm trước mặt. Huyết dịch
từ trong ngực cứ thế trào ra.
Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu[1'>. Tôi biết sự lựa
chọn của mình sẽ khiến rất nhiều người tổn thương, tôi cũng biết mình hoàn toàn
có lý do để không phải chết.
[1'> Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu: Sự lựa chọn duy
nhất trong rất nhiều lựa chọn.
Nhưng chàng vì tôi mà chết, tôi sao có thể sống một mình
trên thế gian này nữa.
Thiện Thủy rút kiếm ra, lao đến đỡ lấy tôi, vội nói: “Ta
không có ý muốn giết ngươi, ngươi đang làm cái gì đấy hả?”.
Tôi thở gấp, nắm chặt tay hắn, khuyên: “Trương Vân Thiên nhất
định sẽ đại bại, nghe lời ta, Thiện Thủy, tránh xa ông ta”.
“Trên đường đi ta cũng đã xem xét mọi chuyện, tự ta có cân
nhắc. Ta đi thả họ ra, ngươi cố gắng chịu đựng một lát.”
Tôi muốn ngăn hắn, nhưng không còn đủ sức nữa.
Âu Dương Thiếu Nhân lao đến, lập tức cạy miệng nhét cho tôi
một viên thuốc, tôi gạt ra, nói với huynh ấy: “Tôi không muốn uống. Các huynh cố
gắng cứu sống tôi, tôi cũng sẽ chết mà thôi. Cái chết của tôi đã được định sẵn,
các huynh không ai ngăn cản được đâu”.
Âu Dương Thiếu Nhân thấy tôi như thế, sâu trong đồng tử, nước
mắt cũng bắt đầu trào ra.
“Thượng Quan Tình, liệu có khi nào trong lòng nàng có ta, dù
chỉ một lần?”
Tôi thẫn thờ bên cạnh Triều Lưu, ôm chặt thi thể chàng, lạnh
lùng đáp: “Không”.
“Vậy tất cả bọn ta ở đây, rốt cuộc để làm cái gì!”, Mặc Nguyệt
xông đến, lớn tiếng chất vấn tôi.
Tôi nhìn huynh ấy, khép mắt lại, cố làm bộ lạnh nhạt nói:
“Chỉ là bằng hữu”.
Dù sao cũng có một vài chuyện, chẳng thể vẹn cả đôi đường.
Tôi lựa chọn Triều Lưu, lựa chọn chết cùng chàng. Vì thế phải
dứt khoát buông tay đám nam nhân này.
Tôi biết những lời mình nói sẽ khiến người khác rất đau
lòng. Nhưng chí ít sự tổn thương này vẫn còn khá hơn những tổn thương của chàng
trai đang nằm trong lòng tôi đây, chàng đã chẳng còn cơ hội để vết thương có thể
lành trở lại.
Biết bao nhiêu đêm, tôi ở bên những người này, còn Triều Lưu
chỉ một mình lặng lẽ trong bóng tối nhớ đến tôi.
Họ có được tất cả thời gian của tôi, còn Triều Lưu ngay đến
một đêm cũng chưa từng có. Tôi chỉ có thể trên đường đến hoàng tuyền, sánh bước
cùng chàng tiếp tục hành trình.
Tôi yêu họ, thậm chí còn có thể khẳng định, hôm nay tôi vì
Triều Lưu mà chết thì ngày khác cũng có thể vì bất cứ người nào trong số họ mà
từ bỏ mạng sống. Nhưng hiện tại, thứ tôi có thể dành cho họ, chỉ là buông tay
mà thôi.
Cố gắng đứng dậy, tôi đỡ Triều Lưu đi về phía vách núi sâu
thăm thẳm.
Mạch Thiếu Nam lớn giọng: “Quay lại!”.
Tôi không nghe thấy.
Thiếu Nhiên khóc lóc cầu xin tôi: “Tiểu Tình, cầu xin nàng đừng
nhẫn tâm như thế”.
Tôi vẫn điềm nhiên không ngoái đầu lại.
Đi thẳng đến bên vách núi, tôi mới chậm rãi quay đầu mỉm cười
nhìn họ.
“Cảm tạ sự thành tâm của các huynh, canh Mạnh Bà[2'> tôi sẽ bỏ
lại một hớp, để lưu giữ tất cả ký ức về các huynh. Tạm biệt.”
[2'> Mạnh Bà tương truyền sống vào thời Tây Hán. Bà đọc sách
Nho giáo từ khi còn nhỏ tuổi, sau này lớn lên lại tiếp tục học kinh điển Phật
giáo. Mạnh Bà sống một cuộc đời mà quá khứ không truy cầu, tương lai không vọng
tưởng. Bà dồn tâm sức khuyên bảo mọi người không sát sinh, ăn chay thanh tịnh.
Bà vẫn còn trong trắng cho đến khi đã 81 tuổi. Người thời đó gọi bà là Mạnh Bà.
Sau này, Mạnh Bà lên núi tu hành và đắc đạo, được thiên thượng cử làm thần U
Minh, phụ trách các linh hồn sắp được chuyển sinh thành người. Món cánh Quên
Lãng của Mạnh Bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu
và có 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn và chua. Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp
khác cũng phải uống món canh này. Với những linh hồn tìm cách bỏ trốn và không
chịu uống canh Mạnh Bà, lập tức sẽ xuất hiện hai cái móc trồi lên từ dưới đất
giữ chặt chân họ và một cái ống đồng sắc nhọn sẽ cứa vào cổ họng để bắt họ uống
món canh. Theo truyền thuyết, canh Mạnh Bà có thể xóa hết ký ức về những đời
trước của một người, đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng
hề nhớ gì về những đời trước của mình, và bị mê muội bởi danh, lợi và tình
trong cõi trần tục.
Khoảng khắc cuối cùng cùng Triều Lưu rơi xuống vách núi.
Trong mắt tôi còn vương bóng hình sáu người ấy, và tất cả ký ức về họ.
Thứ mà tôi luôn để tâm, từ đầu đến cuối đều là họ.
Còn tôi không nợ gì cả, chỉ nợ một Triều Lưu.
Câu chuyện của tôi, đến đây, xin tạm dừng.
Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng, có thể gặp lại. Chẳng biết còn
có may mắn đó hay không nữa.
Sau khi chết liệu có linh hồn không?